LỄ ĂN CƠM MỚI CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ

Người viết: Linh Nga Niê Kđăm
Nguồn bài: Tạp chí Hồn Việt
   Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên không có những ngày Tết như Nguyên Đán, Trung Thu…, nhưng từ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, chính quyền các địa phương đã cố gắng tạo điều kiện để bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cùng hòa vào cộng đồng người Việt trong những ngày Tết cổ truyền. Tuy nhiên, hàng năm bà con cũng có lễ hội vào những ngày đầu hoặc cuối năm Dương lịch. Đó là lễ ăn cơm mới, thường được tổ chức sau khi bắt đầu vào vụ thu hoạch mùa màng.
Tác giả ảnh: Tuấn Dũng
   Lễ “Huă esei mrâo” - Ăn cơm mới của người Êđê ở Đăk Lăk, thường bắt đầu vào tháng 11 (Dương lịch) hàng năm, khi những hạt lúa đầu tiên đã được mang về nhà. Thuở xa xưa, lúa dùng để cúng Yàng (trời) phải được trỉa ở một đám đất riêng biệt, rộng khoảng 2m. Mảnh đất này gia đình nào cũng phải có, không được trồng trọt một thứ gì ngoài cây lúa để cúng tế các Yàng, hoặc làm ma chay khi cha mẹ qua đời.
   Lúc chuẩn bị trỉa lúa ở mảnh “đất linh thiêng” này, bà con phải làm lễ cúng rất chu đáo, và luôn chăm sóc đám lúa rất công phu cho đến ngày thu hoạch. Khi lúa chín, người đàn bà (chủ nhà), hoặc cô con gái lớn nhất, phải bứt bằng tay (suốt lúa), không được dùng cật nứa để cắt như lúa thường. Lúa này, nếu cúng xong còn dư, có thể rang lên, hoặc để dành, không được ăn, bán, đổi, hay cho người khác.
   Từ tháng 11 trở đi, thiên nhiên đã vào mùa khô. Bầu trời cao nguyên trong vắt, cao thăm thẳm, gió lồng lộng, nắng vàng ươm, khí trời se se lạnh rất dễ chịu. Lòng người hồ hởi bởi vẻ đẹp của thiên nhiên sau những tháng mưa dầm, nhưng cái chính là mùa no đủ chắc chắn đã đến.
   Trong bài cúng của M’Yâo sẽ có câu: “Mưa rừng đã tạnh, cái lạnh đã qua, lúa đã về nhà. Ta mời các Yàng về ăn cơm mới”, lễ mừng cơm mới không có ngày tháng quy định chính thức. Gia đình nào suốt lúa xong sớm, cúng trước. Nhà nào gặt xong sau, cúng sau. Chọn được ngày tốt, đẹp trời, gia đình sẽ thông báo với bà con thân thuộc và bạn bè buôn gần, buôn xa. Ai cũng có thể đến dự lễ ăn cơm mới. Ai có hảo tâm, tùy hoàn cảnh thì tham gia đóng góp. Dù ít, dù nhiều gia chủ cũng trân trọng đón nhận. Đó là một trong những yếu tố cộng đồng của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
   Từ mấy ngày trước, các cô gái lớn trong gia đình đã rủ bạn bè giã gạo chuẩn bị cho lễ cúng. Tiếng chày đôi, chày ba thậm thịch vang lên trong bình minh hay những lúc hoàng hôn buông xuống. Hương lúa mới, cả hương hoa cà phê nở sớm từ trên rẫy theo những cơn gió cao nguyên lồng lộng khắp đại ngàn, tràn về trong nắng vàng óng ả. Náo nức cả buôn. Ngày được chọn đã tới.
   Sáng sớm, cả buôn đã nhộn nhịp. Ai có việc phải đi lên rừng, vô rẫy thì hãy đi cho sớm, rồi về (bởi lễ thường bắt đầu vào buổi trưa). Người già chuẩn bị áo, váy, khố đẹp cho mình và cho lũ trẻ. Lớp trung niên ai khéo tay sẽ tới làm cột gơng - dùng để cột ché rượu chính trong lễ cúng - hoặc chuẩn bị các con thịt. Trai tráng lo bẻ lá, khiêng nước đổ ché rượu. Còn các bà bận rộn quanh bếp lửa.
Hoàng hôn cài then ngoài cửa rừng, tiếng chiêng nổi lên dồn dập, náo nức thúc giục những bước chân khách xa, khách gần. Ai nấy đều ăn mặc đẹp. Váy, áo, khố, khăn choàng mới vẫn cất kỹ trong các gùi (piêu), nay được đem ra, đỏ đen rực rỡ. Trên váy áo nữ, những tua chỉ đỏ kết dài đung đưa xuống tận tà áo, một góc nhỏ bằng bàn tay của chiếc m’yêng buông xuống bên hông làm duyên, khiến bước đi của họ uyển chuyển như công múa.
   Rượu cần đã cột kỹ vào gơng hrai, lá đã lèn chặt và nước đã rót đầy các ché. Cần rượu cũng đã săm soi kỹ để không bị nghẽn tắc, và cắm vào chính giữa ghè rượu. Gia chủ mời khách nam ngồi trên những chiếc chiếu trải đầy gian khách (đinh gar). Khách nữ ngồi kín gian chủ (đinh ôk) cùng với các nữ chủ nhân.
   Trên chiếc chiếu mới trải giữa nhà, phía trong những ché rượu (tùy theo mức độ mùa màng mà cột từ 1-3-5 ché, chủ nhà bày ra chiếc đầu heo, những chén đồng đựng huyết, thịt heo (mỗi thứ một ít, nhưng phải đầy đủ, không được thiếu thứ gì). Thầy cũng cầm cần hút rượu vào chén đồng, đặt trước mặt nữ chủ nhân cao tuổi nhất: người nhận lễ. Dàn chiêng trổ tài diễn tấu.
   Mjâo ngửa mặt lên trời, hai bàn tay nắm lại, khấn: “Ơ Yàng ở phía Đông, Yàng ở phía Tây, Yàng trên mây, Yàng dưới nước, các Yàng đất, Yàng rừng… Yàng đã ban cho chúng tôi mưa thuận gió hòa, cho lúa bắp sinh sôi. Nay tôi suốt lúa một gùi, tôi bẻ bắp một giỏ. Tôi cột ché rượu này mời các Yàng về ăn cơm mới. Rượu này thần uống. Cơm này thần ăn. Mùa sau lại cho chúng tôi chân tay mạnh khỏe, lúa bắp tràn đến nóc đầy khắp nhà. Lời tôi ước xin các Yàng hãy nhận. Lời tôi cầu xin các Yàng hãy nghe. Ơ Yàng!”.
   Khấn xong, thầy cúng cầm bát rượu hòa huyết heo bôi ba lần lên chân bà chủ nhà, rồi cùng vài người già trong gia đình, trong dòng họ trèo lên nhà kho để lúa (Sang Mdiê) khấn thần lúa, cắt cổ con gà, nhỏ vài giọt máu xuống vựa lúa. Họ trở lại nhà sàn, bôi rượu huyết vào cầu thang, cột nhà, thành bếp… Vậy là gia đình này đã được các vị thần linh ban phước và che chở.
   Thầy cũng mời người phụ nữ chủ gia đình cầm cần ché rượu đầu tiên. Sau đó mới trao cần cho chồng, sang tay nối tiếp cần rượu các ché thứ 1, thứ 2, thứ 3… Từ lúc này trở đi, cần rượu không được buông khỏi tay người.
   Thế là xong phần nghi lễ. Tất cả trong tiếng chiêng dồn dập. Tiếng chiêng vang xa như bay bổng lên chín tầng mây, như luồn xuống đáy vực, báo với các vị thần linh, với cộng đồng cái đói không còn đe dọa nữa.
   Những người già được mời uống rượu trước, đến trung niên rồi thanh niên. Nữ trước, nam sau. Uống sao cho nghiêng ngả nhà dài, cho phiêu diêu cặp mắt người già trong phút giây nhớ về quá khứ, cho chuyếnh choáng bước chân người trẻ và lóng lánh như mặt nước ché rượu đầy là ánh mắt con gái trong ngày hội… Uống để mừng lúa mới chắc hạt, nặng bông.
   Cứ thế, rượu chảy tràn theo tiếng chiêng, theo những câu hát. Lễ hội cũng là mảnh đất tốt cho nghệ thuật diễn xướng nảy nở và phát triển. Người già kể Klei Khan răn dạy con cháu bằng chuyện xưa, người trung niên gảy đàn gông, hát K’ứt, ôn lại những tháng ngày vất vả cho có hạt lúa hôm nay. Các bà tụ tập nhau thầm thì thủ thỉ theo tiếng đinh tut.
   Đây cũng là dịp để nam nữ thanh niên khoe tài hát đối đáp, làm quen với nhau… Cuộc vui cứ thế kéo dài. Từ nhà này sang nhà khác. Từ buôn nọ đến buôn kia. Cho mãi tận tháng 3-4, lúc cúng Yàng chuẩn bị cho việc dọn rẫy mùa sau mới chấm dứt “mùa ăn năm uống tháng” của người Tây Nguyên.
   Các lễ mừng năm mới, cúng bến nước, cầu chúc sức khỏe cho người cao tuổi, lễ thành đinh cho con gái con trai, lễ cưới cho những lứa đôi nên duyên vợ chồng, lễ bỏ mả cho người chết đi đầu thai kiếp khác… đều có thể tiến hành vào những tháng này, nhờ vào sự hậu hĩnh của mùa màng. Chính vì những lễ hội nối tiếp nhau mà làm nên “mùa ăn năm uống tháng”, cũng trùng vào dịp Tết Nguyên Đán của người Việt.



Comments

  1. Bất ngờ vào blog EM GÁI TÂY NGUYÊN mình được đọc bài: LỄ ĂN CƠM MỚI CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ mình vui lắm.
    Khi còn công tác mình hay lên Tây Nguyên, chủ yếu là hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai mình đã mang lòng yêu Tây Nguyên lắm. Tình yêu đó đã thành thơ - Khoe bạn tý nhé:
    .
    LÃNG ĐÃNG TÂY NGUYÊN
    Rượu ghè chưa uống đã say
    Mênh mang trời đất tháng ngày thảnh thơi
    Bâng khuâng say cảnh nhớ người
    Thả hồn phiêu đãng đất trời Tây Nguyên./.
    .
    Bài viết của bạn khá chi tiết, nếu không có sự tìm hiểu và tình yêu Tây Nguyên thì không có được bài viết đó. Vậy mình xin được mang về đăng lại cho bạn đọc Trang thơ HƯƠNG SẮC TÌNH QUÊ đọc để họ cùng yêu Tây Nguyên với chúng ta nhé.
    Rất cám ơn tác giả bài viết và chủ blog EM GÁI TÂY NGUYÊN.
    Nhân dịp năm mới: Trang thơ HƯƠNG SẮC TÌNH QUÊ chúc bạn mạnh khoẻ và hạnh phúc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bài này của tác giả Linh Nga Niê Kđăm bạn ạ

      Delete

Post a Comment