Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Sunday, February 15, 2015

GHI VỤN Ở CHỢ TẾT

February 15, 2015

Share it Please
Một góc cảnh xuân Ất Mùi ở Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận. Ảnh: Loc Tran Ba Van

   Có một người bố chở con gái đi chợ. Con cùng cháu ngoại từ Quảng Nam về ăn tết. Khi xưa đất Quảng cống hiến cho Tây Nguyên một người con ưu tú để hôm nay Tây Nguyên gửi lại đất Quảng một đứa con dâu thảo hiền. Xa quê, sinh con đẻ cái và dạy cho chúng mọi nếp sống quê cha đất tổ để rồi lúc đi học xa, chúng cũng nhanh chóng phải lòng người nói giọng cùng quê với bố mẹ. Vẫn có nhiều chiếc lá rụng về cội theo chiều gió như vậy. Ông bố dường như sợ thời gian trôi, ông muốn ở gần con cháu nhiều hơn một chút.
   Có một bà mẹ cùng con gái đi chợ. Tháng chạp, gia đình “người dưng” đến đánh tiếng xin ra giêng ngày lành tháng tốt bứng con gái về làm dâu. Tết này là cái tết sau cùng mẹ được ăn trọn vẹn cùng con gái. Những tết sau có chăng chỉ là sự ghé thăm “nhà ngoại”. Nhà chỉ một trai một gái, quanh năm mẹ đi chợ. Con gái không biết phân biệt đâu là cá trắm cá mè, đâu là thịt bê thịt bò... Còn mấy ngày chợ tết, mẹ tranh thủ dạy đủ điều. Nói mãi mà sao mẹ cứ thấy cuống quýt, thiếu sót. Mẹ sợ rằng cũng số tiền ấy mà trong giỏ của con dâu nhà khác nhiều đồ hơn thì con mình bị mẹ chồng phân bì.
   Có ông bố, một mình đi chợ chỉ để mua năm lạng tôm. Ông bố ấy cùng vợ bồng bế con từ Nam Định vào đất này những năm bảy tám bảy chín, khai hoang đất rồi trồng cà phê. Nay con cái làm ăn xa. Tết này, đứa làm than ngoài Quảng Ninh vào, hai đứa làm rẫy bên Gia Lai sang, Không muốn con cháu phải lăn tăn chuyện chợ búa nên bố đích thân đi hai cái chợ mới mua được tôm về cho đại gia đình ăn lẩu. Cuối năm đi mượn xe máy “cùi bắp” của bạn bè để cho con cái đủ xe du xuân.
   Có mấy cậu thanh niên chở mẹ đi chợ. Trong khi chờ đợi, ngồi tán gẫu với nhau. Một cô bé mặc choàng rõ là dày nhưng váy lại ngắn đủ che mông đi ngang qua. Các cậu nháy mắt nhau, trêu em ấy. Em qua một đỗi đường rồi mới bình phẩm cặp giò, gò má...Thấy chiếc xe ô tô nào phóng qua, các cậu bàn về giá cả. Có cậu phết vào đùi một phát, tấm tắc khen cái xe ấy đẹp, dễ chừng cả tỉ bạc chứ chẳng đùa.
   Có chàng trai chở vợ trẻ đi chợ, nghe bọn nhỏ hơn mình bàn về gái. Cậu chợt mỉm cười, thẩm nhủ ngày xưa tao cũng như chúng mày. Tết cứ tong tẩy đi chợ chứ không biết lượng tiền cần phải có cho một cái tết. Kệ mẹ tất. Nay thì hỡi ôi, nhà thiếu cành mai, chậu quất cũng phải tự lấy tiền đi mua cho vợ con sướng mắt. Khéo già vì tết mất thôi các cu cậu ạ.
   Có những Ama, Amí người Ê Đê đi chợ trong không khí tết của người Kinh. Họ thấy khó mua bán hơn hằng ngày. Họ hiểu những ngày này quan trọng với người Kinh lắm. Họ có lễ hội của riêng họ. Họ không có tết Nguyên Đán như người Kinh nên thú vị làm sao, giữa biển người lao xao vì tết, ta vẫn tìm được những nét mặt bình thản với xuân. Có họ để mà thấy nên sống chậm một chút.

   Chợ tết đông, phát sinh dịch vụ giữ xe với giá cao ngất ngưỡng nên có đứa con gái sáng nào cũng đi chợ để trông xe cho mẹ ở mé đường. Ánh mắt cô ngắm chợ kỹ một chút như thể lưu luyến vô vàn. Biết đâu tết này đi chợ ở đây nhưng tết sau đã bán mua ở cái chợ xa lắc nào đó gần nhà chồng. Người dưng ấy ơi...
Buôn Ama Thuột, 27 tết Ất Mùi 2015
Tây Nguyên Xanh

2 comments:

  1. Có Chủ tịch thành phố Thất nghiệp đi vi hành, nhòm hết các loại người đi chợ rồi về hí hoáy gõ và đưa lên trang của mình bài : GHI VỤN Ở CHỢ TẾT...
    Chúc nhiều niềm vui và may mắn nhân năm mới Ất Mùi nha...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cháu cảm ơn bác Nho nhé. Năm mới cháu chúc bác và gia đình vui khỏe nhé

      Delete