Ối, tối nay có sự vụ hưởng ứng giờ trái đất thì phải. Nãy em
xem tivi, họ bảo thế. Tự dưng nhớ Quy Nhơn dạt dào luôn. Tối nay, mấy cái ký
túc xá ở đại học Quy Nhơn xôm trò lắm đây. Các bác cho em há mõm kể cái thời
vàng son mần sinh viên ở Quy Nhơn tí. Vui lắm luôn. Trọn bốn năm em ở ký túc
xá. Năm một ở tầng 5, năm hai ở tầng 6, nhác leo trèo cầu thang nên năm ba ở tầng
2, sang đến năm chót ở tầng bốn vì lại thích ở tầng cao cao một tí để phơi đồ
cho nó sướng. Ở tầng càng thấp, thứ nhất là nóng thứ hai là khả năng bị ướt quần
áo khi phơi do tầng trên nhỏ giọt xuống là rất cao mà. Thầy bu em khoái cho em
kí túc xá. Đơn giản là vì sợ em ở trọ. Một ngày mưa sụt sùi nọ, em quen một thằng
ất ơ nào đấy ở chỗ trú mưa. Hai đứa nảy sinh tình cảm. Xa thầy xa bu dễ sinh ra
u uất nhớ nhà. Có thằng đến an ủi thì kiểu gì chả xiêu lòng. He he. Đến ngày
mưa khác, hai đứa không thèm trú dưới gốc cây hay bến xe buýt nữa là chui
vào...phòng trọ, lỡ có ngày em vác ba lô ngược về nhà xin cưới. Thầy bu hởi “tại
mần răng rứa con ơi” thì em lại đổ tại trời dông gió. Các bác hiểu tiếng Nghệ
chứ nhỉ. Tại mần răng rứa nghĩa là tại làm sao đấy. Em chôm câu ấy trong kho
tàng dân ca Nghệ Tĩnh. He he.
Tác giả ảnh: Burrard Lucas |
Gì chứ hưởng ứng giờ trái đất thì lũ làng ở đại học Quy Nhơn
hưởng ứng mạnh mẽ lắm. Chúng em hân hoan tắt đen, bỗng có đứa í ới tao chưa tắm.
Thế là tắt đèn chính, chỉ bật mỗi đèn nhà tắm thôi. Năm nào cũng có sự vụ ấy. Thế mí lạ. Trong một
tiếng đồng hồ, có lắm chuyện hay ho cực. Bọn con trai đốt đèn cầy (nến) đến xin
các chú quản lý ký túc cho lên giao lưu với các phòng nữ. Mấy chú bảo vệ ứ cho.
Các chàng cú quá, rủ thêm mấy anh bạn ở trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Bình
Định vác đàn Ghita đến ngồi giữa sân bóng trước ký túc xá C1 đàn hát hú hét tán
gái. Gái trên này cũng thò đầu xuống tán thưởng. Một số chạy xuống nhập bọn hát
hò. Trai mà ngồi với gái thì làm gì biết thời gian bật đèn. He he. Gần 11h, mấy
chú gác cổng sắp khóa cổng, hội với tan.
Có năm hưởng ứng giờ trái đất thì thế này. Nam thanh nữ tú
không thèm xin xỏ bảo vệ nữa. Rủ nhau ra biển bắt còng về nấu cháo. Con còng
nhìn như con cua nhưng bé bằng một lóng tay các bạn thôi. Nói thật là bốn năm,
em chưa được húp tí cháo còng nào cả. Mặc dù cũng hí hửng tham gia đi bắt đấy.
Chúng nó bắt còng thì ít mà liếc mắt đưa tình thì nhiều. Thấy hợp rơ quá, chúng
chia cặp núp bụi hết. Chỉ nhõm em với biển. Hờ hờ, lãng mạn và đương nhiên là dễ
phọt thơ tình buồn man mác thôi rồi. He he. Tộ xư, em kém cỏi đến thế là cùng.
Bốn năm là chẳng làm được một anh nào “chết trong lòng nhiều ít” vì mình.
Nhân thể bàn về giờ trái đất tẹo nhỉ? Hình như năm ngoái,
người ta làm um lên vì chuyện dùng nến trong khi tắt đèn. Đại khái cái vụ chưởi
nhau bàn tán ấy là tắt đèn thì nên tối thui chứ đừng có dùng nến hay đèn dầu
thay thế. Người ta sợ trái đất ấm lên nhờ lượng khí gì gì...à, hình như Xê-Ô-Hai
thì phải. Khí này sinh ra khi đốt nến hoặc đèn dầu hay sao ấy. Em là dân Hóa
nhưng ứ biết tên nó he he. Nghe bảo nó gây hiệu ứng nhà kính thì phải. Em ngu
món này tợn. Hy vọng năm nay chúng ta tối thui trong một tiếng đồng hồ, không
manh động. Nói nhỏ nhé, em tin là các cụ ở ủy ban kế hoạch hóa gia đình đa tim
đập chân run vì sự vụ này. Hã hã.
Buôn Ama Thuột, 28/3/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment