Trong danh sách bạn facebook của tôi, phần đa là dân chơi ảnh.
Tôi không có máy nhưng thích minh họa ảnh đẹp và nhất là thích ghi chú tác giả ảnh
để nâng giá trị những bài viết của mình lên nên tôi hay lục lọi kho ảnh của bạn
bè. Có những người chỉ khoe ảnh chim muông, có người chỉ trưng ảnh phong cảnh,
có người chỉ tung ảnh người mẫu, có người chuyên chụp những sinh vật bé tí ti bằng
ống kính phóng đại, và cũng có người vì không có thời gian để đến những nơi xa
xôi nên ngồi ở nhà sắp xếp đồ chơi, dựng lại hình tượng cuộc sống qua phong
cách ảnh tĩnh vật. Như anh chẳng hạn...
Anh sinh ra và lớn lên ở đồng bằng Bắc bộ, nơi có bến sông,
mái đình, lũy tre trường tồn trong nền văn thơ xướng họa dân gian vĩ đại. Nghiệp
nhà binh khiến anh rong ruổi từ Bắc vào Nam và nay anh “tạm trú chân lâu dài” ở
miền sông nước Cửu Long. Mạ non, lúa thì con gái, cọng rơm, hương cơm mới của
nơi đây đôi lúc làm cho anh nhớ quê hương da diết. Hơn nữa, dù đơn vị gần nhà
nhưng anh cũng không có nhiều thời gian bên vợ con. Có lẽ vì thế mà tôi cảm nhận
được sự khao khát đoàn viên trong những tấm ảnh do anh chụp.
Những món ăn mà anh được thưởng thức trong giây phút đoàn
viên luôn được chụp lại theo phong cách nghệ thuật tạo ảnh tĩnh vật. Có lẽ vì đĩa
trửng ốp-la ăn với bánh mì ..
...hoặc đĩa mì xào ăn
vào buổi sáng...
...hay đĩa thịt gà...
... chảo nước sốt...
...dăm miếng chả ram...
... đĩa thanh long ăn trong bữa trưa...
...đều do một tay vợ nấu cho nên anh trân trọng bằng cách chụp
lại trước khi ăn. Phải chăng niềm đam mê chụp ảnh tĩnh vật khởi nguồn từ đây? Mỗi
một bức ảnh của anh đều ẩn chứa đâu đó hình dáng vợ.
Đọc câu chữ và xem ảnh của anh, tuyệt nhiên tôi không thấy sự
ước ao được đến nơi này nơi nọ mà chỉ thấy niềm khát khao quây quần bên bố mẹ, vợ các con.
Có người ví von rằng lính mà không làm bạn với đàn như
con diều bay trong những ngày lặng gió. Anh cũng yêu đàn Ghi-ta, cũng muốn được ngẩn ngơ theo từng giai điệu. Tiếng đàn ru anh quên nỗi thiệt thòi của một người
lính.
Những gì thể hiện trên trang cá nhân của anh cũng bình dị lắm. Đôi lúc anh chia sẻ
những câu chuyện vụn vặt của bạn bè để cho người khác cùng thấu hiểu trên đời
này còn có những mảnh đời như thế. Có người thích lên mạng xã hội để chửi đổng,
để chê bai, bài xích ai đó còn anh thì thích sự nhẹ nhàng, nhân văn của con chữ.
Có lẽ bởi vì cả đời anh “chơi” với súng đạn, giải quyết những nguy cơ này nọ
nên anh yêu sự yên bình của cuộc sống.
Lâu lâu anh hân hoan
khoe góc nhỏ của đời mình. Đó là:
...cái giá sách của các con...
...trêu bạn bè bằng hình ảnh tếu táo của người lúc say...
...hay những khoảnh khắc bông đùa với con cái.
Xem ảnh của anh, lắm khi tôi nghĩ anh này làm như yêu vợ, yêu
mẹ lắm ấy. Mà thật! Cũng chụp ảnh mớ rau ở chợ nhưng anh xoay bố cục sao cho gợi
cảm nhất, về nhà còn nắn nót chỉnh lại
màu, xóa tạp cho bức ảnh. Không phải như người khác chụp ảnh bằng điên thoại rồi
thướng lên mạng xã hội ngay và luôn để khoe rằng đang đi chợ cùng vợ đâu. Ảnh của
anh cứ như thể trân trọng từng dấu vết có bàn tay vợ đã sờ vào các mặt hàng ở
chợ vậy. Nhiều lúc tôi cứ hình dung cảnh anh “lẽo đẽo” theo vợ đi chợ chỉ để được
ngắm lâu hơn cái lưng của người đã bao năm gánh vác việc gia đình dùm mình.
Cuộc đời của một con người cũng như chiếc xích lô chở biết
bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Có người cho rằng ngày 8/3 và 20/10 hằng năm chỉ
làm cho giới nữ cảm thấy thêm bất bình đẳng. Có người lại tôn vinh hết lời hai
ngày này. Còn tôi lại muốn mình và mọi người sử dụng hai ngày này hằng năm để
nhắc nhở nhau rằng chúng ta đang có một gia đình. Ừ thì cứ lấy cớ ngày Quốc Tế
Phụ Nữ và ngày Phụ Nữ Việt Nam để quan tâm bà, quan tâm mẹ, quan tâm chị, quan
tâm em gái rồi kiêm luôn chúc sức khỏe ông, bố cũng như em trai. Có phải ai cũng
mạnh dạn biểu lộ cảm xúc hằng ngày đâu. May mà có hai ngày này để mà nói ra chứ
không thì bí bách lắm. Phải không các bạn?
Hãy trân trọng những phút đoàn viên để vững bước trên
hành trình đơn độc nào đó. Ấy là lý do tôi chọn những bức ảnh của tác giả Tiếng Lục Lạc để gửi thông điệp đó đến các bạn.
Trân
trọng cảm ơn tác giả ảnh đã cho phép tôi sưu tầm ảnh và cảm ơn các bạn đã chịu
khó đọc những dòng lòng của tôi. Chúc các bạn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Buôn Ama Thuột, 8/3/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment