Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Sunday, March 1, 2015

QUẢNG NGÃI

March 01, 2015

Share it Please
   Có cuộc gọi của cô bạn mời về Quảng Ngãi ăn cưới. Hu hu, kẻ mời lẫn người được mời đều biết kết quả là không gặp nhau được. Thôi thì gõ dăm câu cho Quảng Ngãi vậy.
   Quảng Ngãi là mảnh đất đầy duyên nợ đối với mình. Mình chẳng thèm giấu rằng ngày xưa học đại học Quy Nhơn, mình thầm thương trộm nhớ một anh chàng Quảng Ngãi. Mình say bạn ấy đến độ chăm chú nghe tất cả các bạn người Quảng Ngãi phát âm để phân biệt được đâu là giọng Quảng Nam, đâu là giọng Quảng Ngãi. Mà trai Quảng Ngãi có một cách tán gái đáng yêu vô cùng. Ấy là luôn tự nhận người Quảng Ngãi cộc cằn, giọng nói hơi ngang và chát, anh sợ em chê nên thương mà hổng dám nói. He he. Mình e lệ đáp lại rằng cụ Phạm Văn Đồng nói giọng Quảng Ngãi, thế mà một thời vẫn làm thủ tướng, lãnh đạo cả đất nước lắng nghe và theo lệnh. Chiêu này mình đã từng xài với trai Quảng Bình rồi. Quảng Bình thì mình lấy tướng Giáp ra nói. Các trai mắt sáng ngời ngời ngay. Hã hã.
Chùa Thiên Ấn - Tác giả ảnh: Tran An
   Kẹo gương, đường phổi và mạch nha của Quảng Ngãi quá nổi tiếng rồi nên mình không dám nịnh thối rằng những thứ ấy ngon. Có ai về quê, mình chỉ dặn khéo là nhớ mua cho tui gói kẹo hay thỏi đường hoặc một hộp mạch nha để mai mốt tui về biếu Ba Má. Các bạn Quảng Ngãi ưng cái bụng ngay. Mình quý Quãng Ngãi cũng vì một lý do nữa. Đó là người Quãng Ngãi giỏi nức tiếng miền Nam. Các kỳ thi đại học, tỉ lệ thủ khoa là người Quảng Ngãi hơi bị cao á nha. Đất đai cũng khô cằn như xứ Nghệ nhà mình. Mình là gái Nghệ nửa nắng thôi. Sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên. Chỉ biết nói giọng Nghệ chứ không giỏi như người Nghệ mô. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao giọng Nghệ và giọng Quảng Ngãi khác nhau đến kinh hoàng. Mình nói chuyện với các bạn ấy, họ phải căng tai lên để nghe. Cơ khổ! Mình hiểu được giọng Quãng Ngãi. Thâm chí là thích nhìn khẩu hình của các bạn khi phát âm. Cái lối nói hơi rướn cổ và mở môi, sử dụng thán từ có âm “ê” không lẫn đi đâu được ấy đã khiến mình quyết đặt chân lên đất Quãng Ngãi một phen.
Mây Núi Ba Tơ - Ảnh: Tran An
   Thế là năm 2012 mình ghé nhà chị gái cùng phòng ký túc xá ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Miền núi Ba Tơ có thể ví như Tây Nguyên của riêng người Quãng Ngãi. Khí hậu ở đó chẳng khác gì nhà của mình cả. Người ta khen cá Niêng nắc nẻ, còn mình ăn một miếng, thấy nó đắng quá nên bỏ cả đĩa. Sau này đọc mấy tản văn của dân ẩm thực về cá Niêng. Tự nhiên muốn ăn lại. He he. Được cái là bún Gion mình không chê. Con Gion y xì con Hến. Chỉ khác là nó bé hơn Hến. Lần ấy không thăm thú được nhiều. Chỉ ghé được nhà tưởng niệm bác Phạm Văn Đồng ở huyện Mộ Đức thôi. Chưa được đi chùa Thiên Ấn và ngắm sông Trà. Nghe chừng ưng trở lại lắm. Hy vọng sẽ có dịp.
   Quảng Ngãi hôm nay có nhiều dâu nhiều rể là người miền Bắc. Nghe nói sau giải phóng, có phong trào vì miền Nam ruột thịt. Nam thanh nữ tú của xứ Thanh tình nguyện vào công tác ở Quãng Ngãi ba hoặc năm năm gì đấy. Cái ông Nhà Nước cũng thật là thâm. Ở lâu như thế, bén duyên. Ra về nhớ nhau gần chết. Vậy là sinh ra cái sự vụ dâu rể. Thành ra cắm rễ trên đất Quãng Ngãi luôn. Mình đã từng cãi nhau với thế hệ “con lai F1” của Quãng Ngãi và Thanh Hóa rồi. Cãi nhau chỉ vì danh xưng Quê Choa. Nó bảo Thanh Hóa cũng là dân Quê Choa. Sau vụ cãi nhau đó mới viết tin này đó chứ. Nói như vậy để biết được rằng ở đâu cũng có sự pha trộn về lối sống. Càng tìm hiểu về sự hòa nhập giữa các vùng miền lại càng thấy thú vị. Hy vọng sự kỳ thị vùng miền sẽ không còn nữa.

   Bảo viết đôi dòng mà sao dài hơn một trang thế nhỉ? Thôi thì gửi chút mênh mang về Quãng Ngãi nhé.
Buôn Ama Thuột, 1/3/2015
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment