Tác giả ảnh: Tiến Luyến |
Những ngày mùa khô Tây Nguyên ở đỉnh điểm, khiến mình mất
kiên nhẫn như thế này thì mình lại hay “chết gí’ với bài hát Phan Rang – Phố Thị
Của Tôi của nhạc sĩ Phan Quốc Anh. Câu hát hay và đắt giá nhất bài có lẽ là “Xanh
Xanh giàn nho cùng năm tháng nắng đợi mưa bốn mùa”. Mỗi lần nghe bài hát ấy là
mỗi lần mình mường tượng ra một chuyện tình buồn ở Ninh Thuận như này: Nơi ấy nắng
gần như quanh năm, có một đôi trai tài gái sắc hằng ngày vẫn cùng nhau bước qua đồi
cát Nam Cương bưng từng thùng nước nhỏ để cho bố mẹ dùng và tưới cho những giàn
nho. Thiên nhiên vạn vật của Ninh Thuận đều khát nước. Chàng và nàng yêu nhau
nhưng chỉ vì thiếu nước mà một ngày nọ nàng sang bên bờ kia sông Dinh với ước
mong làm dâu chốn thiên đường. Để rồi mỗi lúc những giọt mưa sà xuống làn môi thì chàng trai nhớ người yêu da diết. Chàng vẫn nhẫn nại chờ đợi nàng trở về...
Nhạc trữ tình mà, cái tôi thể hiện trong bài hát phải thiệt
thòi một chút mới tạo cảm giác lắng đọng trong lòng người nghe. Thế nhưng năm
nào như năm nấy, cứ độ này hằng năm, báo đài rầm rộ đưa tin người dân hai tỉnh
Ninh Thuận khan hiếm nước. Từ hiện thực đó, mình lại nể người nhạc sĩ quá. Ông
đã khéo léo chuyển thể thực tế khao khát nước của người dân thành nỗi khao khát
được yêu thương của chàng trai trong bài hát. Ninh Thuận, miền đất nắng cháy
tôi luyện nên đức tính hiền hòa và cam chịu anh em người Chăm và Raglai. Những
đàn cừu, bầy dê từ lâu là “mẫu ruột” của người săn ảnh từ khắp nơi trên thế giới.
Hy vọng Ninh Thuận chỉ thiếu nước chứ không thiếu tình người cả nước.
Hôm nay,
22/3, ngày Nước Sạch Thế Giới, Tây xin gửi đôi dòng riêng tặng những người con
Ninh Thuận. Mong rằng tất cả chúng ta cũng hướng về Ninh Thuận bằng việc tiết
kiệm nước, dùng nước có hiệu quả, quy hoạch ao hồ có lợi ích kinh tế bền vững
chứ không vì lợi ích trước mắt mà phá vỡ sự tuần hoàn của mạch nước ngầm và
cùng nhau phát hiện những cá nhân, tập thể gây hại cho nguồn nước trên các sông.
Buôn Ama Thuột, 22/3/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment