Khiếp, cái ngày hôm nay. Ngày gì mà đẹp vãi
phong bì thế không biết. Bố, mẹ và kiếm luôn em rẽ ba hướng đi ăn cơm bụi với
giá cao. Chuẩn thuật ngữ của nó là ăn cưới. Em chưa đọc tác phẩm viết về liền
gái uống rượu của lão gì lấy tiên vợ làm bút danh. Nhưng mà em thú thật là lúc
phê pha hơi men như này, em ưng chơi với bàn phím. Thế mí đểu! Chơi chán rồi
thì cóp, pát lên blog chứ để làm gì. He he.
Tổ ấm của chim Hải Âu - Ảnh: Burrard Lucas |
Gớm, ban trưa mới có đám mà nguyên buổi sáng
nay em lượn qua lượn về như thể bỏ kiến vào chảo lửa. Em vào phòng tắm ngó ngó
nghiêng nghiêng, kỳ kỳ cọ cọ cái toà thiên nhiên. Lựa váy áo và vênh váo cái
mặt đến tiệm cắt tóc. Đến đó, em đập tờ polime xanh lè nghe tiếng phạch một
phát lên bàn và chỉ đạo nhân viên phải trang điểm như lọ như chai. Tác phong
rất chi là giống kiều nữ chuẩn bị đi gặp đại gia nhé. Má phấn, môi son rồi thì
em lon ton bước vào rạp.
Mới đầu phải diễn cái mặt cười tươi như hoa
và mắt liếc qua mọi chỗ, làm ra vẻ bơ vơ lắm để được các anh chàng háu gái mời
vào chỗ. Mặc dù đã tìm mọi cách để cho mông đỡ dẹt, ngực đỡ lép, răng bớt vâu
và đi guốc cao để bớt lùn một mẩu rồi mà chẳng có trai nào ngó đến em. Em đành
phải tự kiếm lấy chỗ dung thân trong cái rạp có khoảng bảy trăm khách. Vầng!
Ngồi bên trai là đương nhiên. Em hí hửng lắm. Ai dè một lúc sau có con bồ của
nó chen vào. Điên không chịu nổi. Ngồi ăn mà em phải vật vã ghen tỵ vì thấy
thằng quỷ sứ ấy mớm cho con ấy ăn. May cái là gã ngồi đối diện hơi để ý em tí.
Thử thách đầu tiên cho công cuộc giữ gìn
hình ảnh khi ăn tiệc ấy là gặm gà luộc chấm muối tiêu chanh. Tộ xư, nhăn răng
hở lợi lè lưỡi đớp nhanh miếng thịt để son môi không bị mờ. Đến khổ! Không ăn
thì đói, biết sao giờ. Tiệc cưới bây giờ có phải ngồi theo họ theo hàng như
ngày xưa đâu. Hổ lốn tất cả. Đủ mười đứa một mâm là chúng nó chén chứ có cần
biết bố con thằng nào đang ăn với mình đâu. Nhà hàng làm món thì vừa khít thôi
rồi. Một cái lẩu có mười con tôm, mười cái vòng mực (mực ống cắt ra nom như
vòng), hơn mười cái lá rau mướp đắng tí thôi. Mười đôi đũa chọc vào cái nồi rồi
thì coi như hết món. Các món khác cũng tương tự thế. Chủ yếu đi cưới để đá lông
nheo nhau là chính thôi. He he.
Người ta thuê dịch vụ nấu ăn của nhà hàng
lưu động nên bát đĩa cốc ly gì cũng bằng nhựa sất. Cái trò uống bia mà cụng ly
nhựa làm sao phê pha được. Nó phải nghe tiếng loẻn choẻn cành cạch lúc chụm cốc
mới thú. Em hãi nước ngọt của các chú Tân Hiệp Phát nên chỉ uống bia. Lại sợ
bia bị đắng vì đá nên không bỏ đá vào. Thế quái nào, gã đối diện tưởng đô em
cao lắm. Hu hu, hắn chuốc em. Giờ thì cái đầu quay quay như thi nhân ngâm thơ
và tay thì gõ theo thói quen chứ mắt híp rồi.
Bài dài hơn một trang rồi, kết bài mùi mẫn
tí cho nó lắng đọng nhỉ? Hôm nay đi đám cưới bạn gái gốc Quảng Trị, được nghe
bài hát Đông Hà Thành Phố Tương Lai. Hay quá Quảng Trị ơi. Mai sẽ gõ một bài về
Quảng Trị mà mình thấy cách đây năm năm. Hứa đấy!
Buôn Ama Thuột, 27/4/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment