ĐI ĂN ĐÁM CƯỚI NGƯỜI YÊU CŨ

  Về đến nhà, mẹ báo có cái thiệp cưới đấy. Oạch! Ai thế nhỉ? Dạo này có thấy đồn đoán thằng nọ con kia yêu nhau đâu. Xem nào….
   Nhìn tổng thể cái thiệp, có mấy cái tên và địa chỉ gia đình nghe quen quen. Thôi chết tôi rồi, người yêu cũ cưới. Cơ mà ai chủ trương cái món mời người xưa đến chúc mừng ngày lên xe bong vậy trời. Chắc là nó mời cả lớp phổ thông, cái người ghi thiệp đếch biết bố con thằng nào, cứ ghi theo quán tính đây mà. Gọi điện hỏi vài đứa bạn học…đúng thật!
Tác giả ảnh: Huỳnh Võ
   Năm rộng tháng dài chả cưới, tự dưng đi cưới vào mùa hoa phượng nở. Nao lòng bỏ mẹ! Vì vài lý do lèm bèm mà mối tình nảy nở từ thời mài đũng quần trên ghế nhà trường tan thành mây khói với cái kết luận “không hợp nhau”. Chắc do hiểu nhau quá nên chán thì có. Chia tay nhau trong cơm mưa mùa hạ, chân đá xác hoa phượng trên đường về. Người ướt sũng, báo hại sốt cao mấy hôm liền. Nghe như hoạt cảnh trong phim Hàn Quốc ấy nhỉ? Có cái gì hay ho cho bồ xem trước, còn lúc ốm đau mẹ sờ trán ta đầu tiên. Chả nhẽ nói thấy có lỗi với mẹ quá. Sáo rỗng kinh!
***
   Rồi cái ngày ấy cũng đến…
   Đi nhé? Tự hỏi lòng thế. Hơi ngần ngừ là trạng thái dễ hiểu nhưng tất nhiên là đi rồi. Đám cưới thời nay không ngồi theo hàng theo họ nữa. Đủ mâm thì chén, ai biết ai. Đi để biết kẻ đương nhiệm có “ngon” hơn ta không. Mong là hơn ta đi, không là ta hả hê lắm đấy đằng ấy ạ.
   Ở cổng rạp cưới…
   Ồ, cha của đằng ấy nay béo trắng ra nhỉ. Ngày xưa gầy còm nom thảm lắm. Hồi đó, hai đứa ngồi giải bài tập trong phòng, ông cụ ở ngoài phòng khách lượn qua lượn lại. Cứ phải chờ đến lúc ta ra khỏi nhà, ông cụ mới ngồi yên. Mẹ đằng ấy chợt biến sắc khi thấy ta. Đích thị cái danh sách mời bạn bè của con cái không thông qua hai cụ rồi. Chắc luôn! Thôi kệ, cứ vào, đố dám đuổi. Có chăng hai cụ chỉ sợ ta xung phong hát câu “Đành thôi người ơi, chia tay từ đây….”. Bài bất hủ của giọng ca Đàm Vĩnh Hưng đó mà. Đám cưới mà hát bài đó chắc hài lắm. Hỳ!
   Lọt trong cái mâm mười người lạ hoặc. Cả bọn nhịp nhàng gắp và nhấm nháp món ăn. Chốc chốc ta lại ngắm đằng ấy đang sánh vai với kẻ đương nhiệm. Tự dưng loé lên trong đầu câu hỏi “không xót lòng à?”. Hớp một ngụm bia, để nó thấm dần dần qua cổ họng, mắt nhìn xa xăm, thầm trả lời rằng còn gì nữa đâu mà đau. Sau khi chia tay, lắm lúc nhớ quá vẫn dặn lòng rằng người ta chưa lấy ai nghĩa là mình còn cơ hội. Rồi vượt qua, nỗi nhớ, rồi quên và chợt đắng lòng khi nhận thiệp mời ăn cưới. Thế là hết, người đi xa ta mãi…
   Trong bữa tiệc, tự cho mình được uống bia nhiều hơn thường ngày một chút. Lâu lâu sa đà tí, chết ai!
***
   Thế mà toi thật, nhưng là toi túi tiền. Ra khỏi rạp đám cưới, có chú công an giao thông vẫy lại, yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Các chú công an sao khôn vậy, chầu sẵn trước cửa đám cưới. Thằng nào thoát? Ôi tình yêu cũ ơi, tốn công vun đắp hạnh phúc, tốn thời gian chữa lành vết thương sau chia tay, nay tốn tiền mừng ăn cưới, đã thế còn bị phạt vì uống chúc mừng nồng nhiệt quá. Lời như đồn!
Truyện đấy, không phải chuyện!
Buôn Ma Thuột, 15/5/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments