MỘT THỜI HỌC THỔI SÁO

Tác giả ảnh: Thanh Sơn
   Oa cha ôi, mở Facebook lên, chộ cấy ảnh ni của bác Thanh Sơn ở mô ngoài Hải Phòng ná, mần mềnh nhớ thằng cu dạy thổi sáo tợn. Mô hồi năm tư đại học thì phải, có con em cùng phòng ký túc xá khoe đi học sáo về. Mềnh nghe cũng ưng trong cấy rọt. Rứa là đi học. Thằng nớ, ý là “thằng thầy”, he he, mình mất nết đã kinh, hấn nhỏ tuổi hơn mềnh. Hấn học khoá sau mềnh. Hấn là ngài Quảng Nam hay Quảng Ngãi chi ná, nỏ nhớ! Hấn bị ngài tềnh đá đít theo thằng khác nên buồn thúi rọt, ngồi thổi sáo trong công viên sản xuất thiếu nhi, à nhầm, công viên Thiếu Nhi ngay trước mặt tiền đại học Quy Nhơn luôn. Ngài đi qua đi lại, nghe tiếng sáo thấy là lạ, rứa là bu lại coi. Lâu ngày hấn có “học trò”. Trong đó có mềnh. He he
   Mềnh ra nhà sách, lanh chanh hỏi cí anh bán hàng giá sáo mấy nghìn một cấy. Anh nớ nói rẻ thôi, loại đểu cho con nít chơi thì mười nghìn một ống, em mới học sáo, hổng? Rứa thì nên chọn cấy mười nghìn ni. Mềnh tự ái, mềnh tỏ vẻ ta đây dân âm nhạc sành điệu. Mềnh chê cấy nớ thổi thiệc chi anh. Lấy cấy đắt đắt cho em. Anh nớ nói hàng sáo của quân nhạc viện hay mua thì hơn một triệu một cấy. Mua hông? Hua hội, răng đắt rứa ọ, mềnh đứng ngẫn một hồi rồi giả mần như kiểu có tin nhắn đến, nói xin lỗi anh nha, em phải chạy ra mua cấy ni một chút cho con bạn hấn kịp mần chi chi ná. Hấn nỏ giải thích, em đi mua cấy đã rồi mí biết anh ạ. Rứa là mềnh chuồn sang hiệu sách khác mua loại sáo rẻ tiền tê. He he. Mua cấy đắt thì nỏ có tiền mà mói mặt mua cấy rẻ thì lỡ nổ cí đẳng cấp âm nhạc của mềnh rồi. Ngu ngu độ. Tự mềnh mần nhọc thân mềnh. Nhà sách khác có phải ở gưn đó mô. Đi bộ mỏi cẳng gưn cỏng.
   Mả xưng cha hấn chơ, học thổi sáo khó thôi rồi. Mà nầy, cí câu mả xưng cha mi chơ trong tiếng Nghệ nhà choa nỏ có ý chưởi nặng nề chi mô. Hấn dùng để nhấn mạnh cấy chi đó mà ngài nói đề cập thôi. Đừng có nhiếc con Tây Nguyên Xanh ăn nói mất nết đó nà. Mềnh lại kể tiếp chuyện học sáo.
Bài học đầu tiền là bịt hết các lỗ rồi thổi mần răng cho hấn kêu là được. Mềnh há mồm thổi gưn troạng trê mà sáo nỏ kêu chút mô. Thằng cha hấn chơ, cức thôi rồi. Mềnh quay sang nói với thằng thầy, mi mần răng bày lại cho ả cấy chơ ả thổi mãi mà nỏ được. Thằng nớ nhăn mặt, nói à cớm, giừ mà thổi chưa kêu ná, Tui hãi ả rồi đó, ai cũng thổi được rồi tề. Mềnh ngại quá, phủi đít ra về. Leo cầu thang lên phòng ký túc xá, ngồi ở góc giường tập thổi. Con bạn ở giường đối diện nói mi thổi cứt chi mà giống rặn ẻ rứa con tê, đưa tau thổi cho mồ. Oa cha, hấn bịt lỗ và thổi kêu rành ngọt. Cấy mui của hấn chu lại khi thổi nhìn tự nhiên thôi rồi. Mui mềnh cứ bặm lại như kiểu gấy chuẩn bị nhân cấy hun đầu đời. he he.
   Bọn tê thổi kêu rồi thì học thổi mấy nốt đồ, rê, mi chi chi đó. Mềnh thổi hông kêu nên bỏ sáo luôn. May chi nà, mua sáo đểu thổi còn chưa được. Khi nớ mà mua cấy triệu bạc về thổi cũng hông kêu thì nghi nhịn ăn cả tháng. He he. Giừ nhớ lại vẫn cứ đưng cười tủm tỉm. Mả xưng cha hấn chơ, nhớ thời sinh viên thôi rồi.
---
Trước khi tán em, các anh phải biết tiếng Nghệ. He he, lâu lâu biên tiếng Nghệ một bữa mà đọc lên líu cả lưỡi. hã hã.
Buôn Ama Thuột, sáng 13/5/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments