Tác giả ảnh: Nguyễn Việt Tân |
Lại thi!
Hắn buột miệng nói ra hai tiếng ấy sau khi vô tình ngước cổ
lên nhìn thấy hoa phượng nở một chùm ở trên cao. Hoa phượng đỏ bao nhiêu thì
khí thế mùa thi lại hừng hực bấy nhiêu. Với một gã thầy như hắn, mùa thi vừa
đáng sợ lại vừa ham thích. Hắn sợ phải thấy những giọt nước mắt của học trò thi
trượt nhưng thích vì trách nhiệm của hắn gần như hoàn tất sau một mùa thi. Ý
thức được điều ấy, hắn hăm hở lên lớp trao những gì tinh hoa nhất cho học trò
trong những ngày cuối cùng này.
Hắn giảng như lên đồng. Nhân lúc học trò làm bài tập, hắn
tranh thủ lấy lại sức và tần ngần ngắm cây phượng. Ai xui trồng phượng trong
sân trường để lòng người man mác nỗi lòng mỗi lúc hè sang thế không biết. Hắn
hơi ghét người khởi xướng vụ này rồi đấy. Hừm! Thích ngắm lắm nhưng buồn lắm
phượng ơi.
***
Đã lâu rồi hắn không đeo đồng hồ. Khi cần thì móc túi quần,
lôi điện thoại lên xem giờ luôn. Hôm nay hắn chỉ dạy ba tiết đầu nên về sớm. Lò
dò bước vào khu để xe của giáo viên, hắn chợt tái mặt và cuống quýt nắn nắn bóp
bóp các túi quần và áo một cách khó hiểu. Chuyện gì thế nhỉ? Hắn không thấy cái
Iphone 6 mà cô em gái tặng đâu nữa. Trong giờ ra chơi, hắn còn truy cập mạng
bằng điện thoại để tranh thủ đọc báo buổi sáng trước khi vào tiết ba đó mà.
Chẳng lẽ có học trò trong lớp 12 kia lấy cắp? Phải làm gì bây giờ? Báo công an
điều tra nhé? Cái điện thoại xịn và hơn nữa đó là kỷ vật của em gái bươn trải
bán sức lao động tận bên châu Phi, lúc về mua tặng anh trai mà. Hắn muốn báo
lắm nhưng rồi lại thôi. Màu đỏ của hoa phượng thêm một lần nhắc nhở hắn rằng cái
đứa ăn trộm đang bước vào kỳ thi Quốc Gia – một kỳ thi gieo rắc nỗi hoang mang
cho cả thầy và trò.
Nếu công an tóm
được đứa ăn trộm thì sao nhỉ? Cho chừa cái tội ăn cắp! Nhưng tiền đồ của nó sẽ
như thế nào? Nó sẽ không được thi. Mai này mỗi khi vấp ngã ở đường đời chỉ vì
điểm đen trong bản lý lịch mà nó gây ra trong phút thèm khát ấu trĩ của tuổi
học trò, nó sẽ hận hắn lắm. Điên thoại mất rồi có thể mua cái mới nhưng tuổi
xuân của học trò chỉ có một mà thôi. Nghĩ đến chuyện mua điện thoại lại làm hắn
cáu. Đệt! Nghề giáo cao quý nhất quả đất nhưng lương của thấp nhất nhì quả đất
này.
Thế là hắn quyết
định không làm um chuyện. Nhưng hắn lại phải đối mặt với nước mắt lưng tròng
của cô em gái thảo hiền. Cô ấy giận vì tấm lòng của mình không được anh trai
giữ gìn tốt. Hắn xót, hắn đau, khó chịu vô vàn.
**
Hai mươi ba năm sau…
Hắn đã già lắm rồi. Một buổi trưa nắng, gió Lào phà vào căn
nhà bé nhỏ của hắn. Hắn đang phe phẩy cái quạt mo, uống ngụm nước chè xanh, bỗng
có tiếng gọi thầy ơi vọng vào từ bậc thềm. Hắn hỏi ai đó, ngoài ấy không trả
lời. Hắn chậm rãi bước ra. Hắn chết lặng khi thấy cảnh tượng có một người đang
quỳ trên hiên nhà mình. Hắn vồn vã hỏi sao lại thế. Người ấy tay dâng chiếc
điện thoại cũ mèm, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào rằng:
- Thầy ơi, đây là cái
điện thoại em lỡ lấy của thầy năm xưa. Bao năm tha hương cầu thực, lắm khi túng
thiếu trăm bề nhưng chưa giờ em nỡ bán nó. Em coi nó như là một kỷ vật. Mỗi khi
nhìn thấy nó là em nhớ đến chuỗi ngày thấp thỏm sợ bị phát hiện. Em lấy nó làm
động lực kiếm tiền lương thiện. Nay em không muốn sống trong day dứt nữa, thầy
cho em được trả lại và tạ tội với thầy..
Hắn không biết nói gì. Hắn chỉ biết ôm đứa học trò to tồng
ngồng ấy vào lòng. Hắn vỗ về đứa bé lỡ
dại năm nào. Hai thầy trò cùng khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài như
đang làm lung linh hình ảnh người Thầy!
Buôn Ma Thuột, 13/5/2015
Tây Nguyên Xanh
---
Truyện cực ngắn này được viết dựa trên chia sẻ trên Facebook của
thầy giáo Lê Quốc Châu. Trân trọng kính tặng thầy Lê Quốc Châu vì hành động
không yêu cầu điều tra đứa học trò nào đã lấy trộm điện thoại của thầy. Cao cả lắm
thầy ạ! Đọc chia sẻ có thật của thầy Lê Quốc Châu tại Đây
0 comments:
Post a Comment