MÙA CÓI TAM QUAN – BÌNH ĐỊNH 2015


   Đâu khoảng được hơn một năm tuổi thì mẹ đã bấm lỗ ở dái tai cho Tây mai này đeo tòn ten (bông tai). Đến khi vết thương lành, tháo chỉ ra khỏi lỗ thì mẹ cắt một đoạn cói ở đầu hoặc cuối chiếu để xâu vào cho lỗ giãn ra. Nghe bảo truyền thống bấm lỗ tai thường như thế. Có thể nói cói là bông tai đầu tiên của lũ con gái, có đúng không các tình yêu?


   Hình như những năm 2003 – 2005, dân Tây Nguyên (mà chắc là cả nước luôn) rộ lên phong trào nằm chiếu trúc cho mát chứ không ưa chiếu cói truyền thống nữa. Hồi ấy dân cà phê ở chỗ Tây rủ nhau lên Phố (nhân dân cả tỉnh Dak Lak đều nói thế để chỉ việc đi Buôn Ma Thuột) mua chiếu trúc. Lúc về nhà, các cụ há hốc mồm, than ối giời ơi, hàng của Trung Quốc. Có cụ vác chiếu đi đổi, người ta bảo Việt Nam không sản xuất được cái này, phải nhập khẩu đấy. Nằm được một thời gian, cả làng thấy chán vì nằm chiếu trúc cứng và vào mùa đông thì lạnh thôi rồi. Không gì địch lại chiếu cói, các tình yêu nhỉ?


   Lúc gõ bài viết này, Tây đang thèm cái nóng ở Nghệ An. Thực ra là ưng cái bụng về quê chơi lắm rồi. Nhớ nhớ là. Tây ít khi dùng quạt điện, thích để mồ hôi chảy cho thoáng lỗ chân lông. Thà ngồi máy lạnh còn hơn là ngồi cho quạt hắt gió vào mặt. Phũ thí mẹ. Quạt mo phe phẩy thì lại thú. Thế mí độc. He he. Hồi về thăm quê, ngủ giữa trưa hè xứ Nghệ. Mồ hôi ướt áo, thấm hết vào cái chiếu cói. Lúc ấy mới thấy công dụng của cói. Nằm chiếu trúc, có khi mồ hôi thấm ngược trở lại người còn chiếu cói thì nó thấm thấu hết.


   Còn nhớ hoa văn trên mặt chiếu cói thường có chữ Trăm Năm Cô Đơn, ối, nhầm nhọt rồi. Trăm Năm Hạnh Phúc. He he. Hoặc nhõn hai chữ Hạnh Phúc. Có một đận xóm trọ của con bạn liên hoan. Chúng nó trải chiếu xuống để ngồi. Một thằng ngó thấy chữ Hạnh Phúc, nó phán một câu xanh rờn “muốn hạnh phúc thì phải lên giường” ,he he. đã thế còn đá lông nheo nhìn con bồ của nó nữa chứ. Báo hại bị bồ thụi vào eo mấy phát. Cười không chịu được. Cơ mà nói vẫn cãi ấy là hàm ý sâu xa của người làm chiếu.


   Chiếu cói Nga Sơn của Thanh Hoá uy danh thiên hạ. Cái bài hát Nắng Ấm Quê Hương rủ người ta về Thái Bình cùng trồng trồng lúa, cùng trồng đay, cùng dệt cói, cùng đan mây….Ý là khoe Thái Bình cũng có cói. Vâng, cả nước này nhiều nơi có cói lắm. Bình Định nhà Tây chẳng hạn (he he, nhận vơ quê hương đấy. Tây học ở đó bốn năm thôi). Trên đây là năm hình ảnh về mùa thu hoạch cói vừa qua ở Tam Quan, tỉnh Bình Định. Trong đó có ảnh trên đồng cói, cảnh kéo cói qua sông và cảnh nhuộm màu cho cói trước khi dệt chiếu.
Buôn Ama Thuột, 18/5/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Trần Bảo Hoà

Comments