Rất nhiều bạn đọc Facebook và Blog của Tây
Nguyên Xanh hay hỏi khéo là nơi Tây sống vẫn còn heo hút như này như nọ hả. He
he, cách đây mấy năm, hồi còn sinh viên, Tây lừa mấy thằng bạn rằng Tây cưỡi
voi, lội suối để đi học mà chúng tin sái cổ đấy. Vì thế nên Tây hy vọng loạt
bài Nông Thôn Tây Nguyên sẽ giúp các bạn phương xa có cái nhìn tổng thể về nơi
Tây đang sống. Trong bài đầu tiên này tạm thời chưa nói đến anh em dân tộc thiểu
số bản địa của Tây Nguyên nhé.
Đến với nông thôn Tây Nguyên, các bạn dễ bắt
gặp những hàng rào chằng thép bao quanh một khoảng vườn rộng gấp mấy lần so với
vườn ở vùng chiễm trũng. Tức là các bạn bị ấn tượng bởi vườn hơn là cảnh nhà cửa
chen chúc. Nếu đến nơi có công nhân canh tác cho công ty còn đỡ ngợp chứ mà đến thăm các thôn xã thuộc khu đất dân tự khai hoang thì di mỏi cả
chân mới thấy được nhà hàng xóm.
Ngoài đất rừng, ở Tây Nguyên hiện nay có bốn loại đất: Đất
chuyên canh tác nông sản của công ty, đất liên kết, đất tự khai hoang và đất ở.
Những ai là công nhân trồng
nông sản cho công ty thì được cấp đất chuyên canh. Mai này về hưu, có quyền bán
mảnh đất ấy nhưng phải bán cho một người cũng là công nhân của công ty. Ai canh
tác trên đất ấy thì phải nạp sản lượng hằng năm cho công ty theo tỉ lệ quy định
lúc ký hợp đồng.
Đất liên kết là mảnh đất dưới sự quản lý của
công ty nhưng chủ mảnh đất ấy không phải nạp nông sản cho công ty. Tuy nhiên chỉ
được canh tác loại cây theo quy hoạch trên bản đồ nông sản Việt Nam .
Ví dụ, đất liên kết với công ty cà phê thì tuyệt đối không được xen canh với
nông sản khác để đảm bảo diện tích trồng cà phê của cả nước. Chủ đất có thể bán
cho bất kỳ ai nhưng sẽ không ai được thay đổi loại cây trên mảnh đất ấy.
Nhà ngói ba gian Bắc bộ giữa đất trời Tây Nguyên - ảnh: Tuan Chu |
Sau năm 1975, cả nước ồ ạt đến Tây Nguyên để
khai hoang tại những vùng rất xa đường quốc lộ. Nói trắng ra là đốt rừng làm rẫy.
Họ dựng nhà ngay trên đấy. Tây quen gọi là sống theo mô hình nhà rẫy. Diện tích
khoảng trên một hecta tính theo thước đo đồn điền cao su cũ. Tây nghe nói tuỳ
vùng miền mà một hecta có thể to nhỏ khác nhau nên nói thế cho các bạn dễ hình
dung. Đất khai hoang này thuộc huyện và xã quản lý nên họ có quyền mua bán và
trao đổi với bất kỳ ai. Họ có thể trồng bất cứ cây kỳ mà họ muốn.
Cuối
cùng là đất ở. Trước đây công nhân của các công ty nông sản được quy hoạch sống
tại một đội rồi sau nâng lên thành thôn và trao cho xã phường quản lý. Những ai
đến Tây Nguyên trước năm 1995 thì may ra còn có đất khá rộng để sau khi dựng
nhà còn trồng được khoảng một trăm trụ tiêu hoặc sáu mươi cây cà phê hay là hai
mươi cây điều. Chẳng ai trồng cao su trong vườn bé như thế cả. Một hecta rẫy trồng
được khoảng một nghìn rưỡi cây cà phê đấy nhé. Nói thế để các bạn hình dung được
giá trị hai thuật ngữ mô hình nhà rẫy và nhà vườn mà Tây dùng. Sau năm 1995, nếu
không tiếp tục phá rừng thì quỹ đất phục vụ cho việc giãn dân các vùng miền về
căn bản đã cạn nên người càng đến sau càng phải mất nhiều tiền mua một mảnh đất
một mảnh đất ít có vườn.
Người
ta bức tử rừng để làm nương rẫy ghê gớm quá nên lắm khi người ta ví Tây Nguyên
như là cái sân sau của cả nước. Cả nước muốn vứt ai lên đó thì vứt. Mặc cho Tây
Nguyên sẽ thành như thế nào.
Hình
ảnh minh hoạ trong bài được tác giả Tuan Chu chụp lại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Huyện này do người Hà Nội vào Lâm Đồng làm kinh tế mới nên cái tên Lâm Hà
mang ý nghĩa đó. Cái nhà ngói ba gian đậm nét Bắc bộ nép mình phía vườn cà phê
đang nở hoa giữa mùa khô Tây Nguyên đấy.
Buôn Ama Thuột, 27/5/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment