KHI KHOẺ THÌ ĐI VỚI BỒ. LÚC ỐM MỚI MÒ MẶT VỀ VỚI EM

   Anh ấy dọn về sống với em được hai năm rồi. Chúng em cũng chẳng rầy rà lên phường xã đăng ký giấy tờ chứng nhận cái sự ăn đời ở kiếp làm gì cho mất công. Đêm đêm anh ấy đi vòng quanh giường, cào cào, ụi ụi và chốc chốc lại chồm lên để tìm cách luồn lách vào màn ngủ chung với em. Hai đứa mặn nồng một thời gian rồi em mới phát hiện ra anh ấy có tính ăn vụng. Trời ơi là đau khổ cho cái thân em. Sao anh ấy lại nỡ đối xử với em như thế chứ. Đã thế anh ấy còn dẫn con bồ vào tận nhà em để cùng nhau hú hí ăn vụng nữa cơ.
   Có một đêm nọ, em nghe tiếng gào thét sung sướng của chúng nó dưới nhà bếp. Em chạy xuống xem thì hỡi ôi, chúng nó oánh chén cái nồi cá lóc kho tộ của em sạch trơn rồi. Thấy cái mặt em, con bồ của anh ấy lạ nhà và sợ quá nên lấm lét tìm đường phắn. Còn anh ấy đứng như trời trồng sau cái mắng như tát nước của em.
Tác giả ảnh: Vinh Truong
   Khi quyết định sống với nhau, em bảo anh ấy rồi. Bọn chuột nhà này nhiều lắm. hằng đêm anh phải canh gác và đuổi chúng nó đi cho em ngon giấc. Thấy anh ấy im im, em tưởng anh ấy đồng ý rồi. Ai dè bọn chuột chù chạy ngang trước mặt, anh ấy ngồi nhìn chúng nó trêu đùa nhau chứ chả đuổi gì cả.
   Cái tính thích đi gái của anh ấy không chừa được. Càng ở với nhau lâu ngày, anh ấy càng chán em hay sao ấy. Mấy tháng trở lại đây, anh ấy thường xuyên đi qua đêm đến tận sáng sớm mới vác cái thân sụi lơ về nhà. Nom tàn tạ lắm/ Em nhếch mép, liếc xéo bảo cống sức cho con ấy rồi chứ gì. Rõ chán! Có hôm em chơi đểu, khoá cửa không cho anh ấy ra khỏi nhà. Anh ấy kêu meo meo suốt đêm. À mà nãy giờ em đang nói đến con mèo mà em nuôi đấy. Em xem nó như là tình nhân nên gọi anh cho nó mượt. Hã hã.
   Mấy hôm nay, con mèo nhà hàng xóm (tức bồ của anh ấy) đã bị bắt cóc. Anh ấy ứ có gái gần để tán. Đêm đêm meo meo khản cổ gọi bạn tình mà không thấy tăm hơi. Anh ấy buồn và về nhà sớm. Đó là con mèo cái cùng giống mèo của anh ấy nên anh ấy thích nó. Hình như chúng hủ hoá với nhau được một lứa con rồi. Nay nàng không còn nữa, anh ấy đành sang tán con mèo của hàng xóm phía sau nhà em. Cái con ấy to gấp đôi anh ấy luôn. Con ấy chê anh ấy nhỏ bé hay sao mà toàn nhe răng thè lười doạ anh ấy thôi. Nó cào và cắn anh ấy rách cả da.
  Sáng nay em thấy anh ấy trở về với một vết thương lủng sâu vào phần mềm. Ôi anh mèo của em. Em thương anh lắm. Anh ấy đang nằm trên đùi của em đây này. Giờ mới biết giá trị của em thì phải. Hic Khi khoẻ thì đi với bồ. Lúc ốm đau mới mò mặt về với em.
Buôn Ama Thuột, 26/5/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments