Không phải mượn cớ Ngày Của Mẹ để đăng mấy tấm này đâu, chỉ
là vì vô tình thấy trên Facebook vào sáng nay, ấn tượng quá nên đăng thôi. Và
bạn ấy cũng đăng mấy hôm rồi, không phải đăng để hưởng ứng Ngày Của Mẹ. Hai
hình ảnh mang “hơi thở” của năm tỉnh Dak Lak, Dak Nông, Lâm Đồng, Gia Lai và
Kon Tum đấy. Cả năm tỉnh đều có người dân tộc thiểu số với sắc phục truyền thống
và quan điểm lối sống có chiều khác biệt nhưng lạ lùng thay, trang phục đời thường
của họ lại na ná nhau.
Tất cả phụ nữ trung niên thuộc các sắc tộc khác nhau khi đi
chăn bò hay đi chợ thường mặc cái váy đen, ống đứng, dài ít nhất là phủ được
mắt cá chân, vai họ đeo gùi. Cái váy đen như than, không bóng bẩy như kiểu váy
lụa của người Kinh đâu. Váy đen một cách khó hiểu, đen như màn đêm huyền bí
vậy. Tuy nhiên để cho linh động hơn, bây giờ các mí (mẹ trong tiếng Ê Đê) cũng mặc
quần rồi. Nhưng quần ấy được làm từ vải vốn dùng để may váy đen đó.. Hôm nào đi
kiếm củi, đi chợ thì các mí mang gùi đan bằng mây, tre. Nhiều khi gùi cũng là
một phụ kiện cho các mí, các chị và các em gái làm đỏm như kiểu gái người Kinh
tung lăng đi chợ với cái túi xách xinh xinh đấy nhé. Hôm nào chỉ đơn thuần là
đi chăn bò thì có thể các mí đeo loại gùi bằng bao hoặc vải. vải được các mí
may dạng ống dài rồi gắn thêm hai cái quai đeo sau lưng như đeo gùi. Cái ấy nhẹ
nên tiện cho hành trình lang thang chăn bò. Họ chăn bò từ lúc còn sương sớm đến
quá nửa chiều mới về nhà. Còn áo của họ thì mình chẳng để ý bao gờ vì không có
gì khác áo người Kinh hay mặc cả. Có điều họ hay mặc áo khoác mỏng. Nhớ nhé, đó
là trang phục đời thường. Còn những bộ áo các bạn thích ướm thử để chụp hình
khi du đi du lịch ở Tây Nguyên chỉ được họ mặc trong lễ hội thôi nhé.
Sáng sáng, õng ẹo đi bộ hít thở không khí trong lành đã thấy
các mí cùng các em nhỏ lùa bò ở phía xa rồi. Trên đường đi, các mí nhặt nhạnh
ve chai để bán cho đồng nát, kiếm thêm tiền ghé chợ. Dọc đường thấy cành củi
khô, các mí cũng gom lại. Để rồi mỗi độ chiều về, nhìn qua cửa sổ, thấy nhấp
nhô những bó củi đặt ngang miệng gùi được các mí cõng trên lưng. Họ đi thành
một hàng như thể bộ đội hành quân. Ngàn năm nay họ vẫn đi theo hàng như thế, từ
tốn không nhoi nhoi muốn vượt mặt người khác bao giờ.
Đến mùa dâu da chin, mùa ổi trĩu cành, mùa mía ngọt lịm, mùa
sắn, mùa bắp, các mí lại gánh từng gùi đem ra chợ bán. Hình ảnh các mí mặc váy
ngồi bên lề đường của phố thị để bán nông sản khiến mình thấy xót vô vàn. Người
Kinh “khoái” mua hàng của các mí lắm. Họ luôn cho rằng người dân tộc thiểu số
thật thà, dễ bị lừa phỉnh, dễ bị ép giá nên dẫm chân nhau để chen mua cho được “hàng
Tộc”. Cái từ Tộc được dùng để phiếm chỉ các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên
đấy. Ngữ khí khi người Kinh phát âm từ “Tộc” một cách đơn lẻ giống với cái từ “người
Thượng” hoặc “người mọi (đọc chệch của Tmoi)” ấy. Chẳng hiểu sao rất nhiều
(không phải tất cả) người Kinh ở xứ này lại có tư tưởng khinh rẻ người dân tộc
bản địa như vậy. Vấn đề này mình nói nhiều rồi nhưng vẫn muốn nhắc lại để các
bạn bớt tin, bớt nghe những lời cợt nhả của ai đó về người dân tộc thiểu số ở
Tây Nguyên.
Ông bà, cha mẹ
chúng ta có thể đã từng dùng từ Mọi, Thượng, Tộc để chỉ người thiểu số. Nhưng
chúng ta tiến bộ hơn họ (con hơn cha là nhà có phúc mà), chúng ta không dùng
các từ ấy một cách đơn lẻ để dùng làm đại từ nữa nhé. Đừng có ví von: đen như
Thương, đen như Tộc, đen như Mọi hay ngu như Đê nữa nhé. Chỉ vì những sự ví von
ấy mà nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra ra. Người ta không muốn thống kê mà thôi.
Buôn Ama Thuột, Ngày Của Mẹ 10/5/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Vui Tính (ghi theo nick Facebook)
Ảnh: Vui Tính (ghi theo nick Facebook)
0 comments:
Post a Comment