MỘT THUỞ TẮM MƯƠNG

Tác giả ảnh: Phùng Mỹ Trung
   Hình ảnh những đứa trẻ người M'Nông đang tắm mát trên mương nước thủy lợi dưới chân núi Chư Yang Sin thuộc cánh đồng hồ Lak (Dak lak) này của anh Phùng Mỹ Trung khiến mình muốn khoe cái tuổi thơ vớ vẩn của mình.
    Bọn mình sinh ra và lớn lên bên rẫy cà phê, không có ao để trưa hè mẹ bắt được đang ngồi với bạn ở cầu cao, mẹ chưa đánh roi nào đã khóc như các bạn ở miền khác. Từ nhà mình mà đến cho được con sông Krong Pak để nhảy ủm xuống tập bơi cũng khó. Tuy nhiên bọn mình vẫn có thể đạp xe đến các hồ chứa nước dự trữ của nông trường cà phê. Nhưng mà trẻ con chết đuối dưới hồ nhiều quá nên các bậc phụ huynh hễ thấy con cái nhà ai lảng vảng ở con đường dẫn vào cái hồ nào thì báo ngay cho bố mẹ chúng. Đương nhiên là chiều về những đứa ấy có lươn bò lên bắp chân và đít. Nhẹ thì bị quất bằng cành chè tàu (cây Mận Hảo ở hàng rào, hay có sợi tơ hồng bám trên ấy), nặng thì bị quất bằng cành cà phê khô. Oa cha ôi, các bạn đừng khinh cành cà phê khô. Trên cành có chi chít mấy chỗ ghồ ghề khi còn tươi thì dính cuống lá, ra hoa kết quả. Đến lúc khô, lá rụng còn trơ cành đánh vào da đau như đập dây thép gai vào người ấy. Bị đánh bằng khúc củi Muồng Đen là bi đát nhất. Cây Muồng Đen được trồng để chắn gió cho cà phê đấy. Nói chung là “thiết bị” trừng trị các tội danh luôn có sẵn từ rẫy cà phê. He he.
   Kể như thế để các bạn biết bọn mình yêu cái mương thuỷ lợi như thế nào. Mương này được đào chạy ngang dọc theo mọi hướng trên diện tích đất của nông trường. Nó bắt nguồn từ hồ Ea Nhái. Đường vào hồ chính là tỉnh lộ nối quốc lộ 26 và quốc lộ 14.  Hồ được đào dựa trên mạch nước vốn chảy để hợp lưu với sông Krong Pak. Đến mùa khô, nông trường xả nước cho dân tưới cà phê. Ban đầu nước chảy xiết nhưng những ngày cuối, ít người tưới  nên nước chảy nhẹ hơn. Bọn mình rủ nhau nhảy ủm xuống mương tắm. Khi phai nước đóng chưa khít, nước chảy rí rí thành dòng cực mỏng dưới đáy mương, bọn mình xuống đó bắt cá và tôm trôi về nuôi. Chẳng biết cho chúng ăn gì nên chết hết cả.
   Các bạn tưởng tượng đi, buổi trưa, cả bọn bước vòng qua eo của các mẹ để đi ra mương chơi thay vì phải chợp mắt ngủ. Mẹ tỉnh dậy không thấy con đâu. Mương nước thì đang chảy xiết (theo tư tưởng các mẹ là thế. Dù nước chảy yếu rồi). Các mẹ sợ các con bị chết đuối. Sợ hãi có hai biểu hiện đó là nổi giận hoặc bỏ chạy. Các mẹ mà bỏ chạy thì để con cho ai dạy. Thế là các mẹ đành nổi giận. các mẹ phết vào mông bọn mình mấy cái đét liền. Tay các mẹ chưa chạm mông thì bọn mình đã ưởn lưng, nhảy tớn lên rồi. he he. Con mí chả cái thế đấy.
    Bây giờ không ham mương nước như ngày xưa nữa nhưng cứ ra ngồi bờ mương lại xốn xang. Chắc nhớ những ngày nắm tay anh hàng xóm đi bắt cả dưới mương. He he. Nhớ nhớ là.
Buôn Ama Thuột, 9/5/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments