Cuối tuần, trời nóng, mồm nhạt nên em mon
men sang nhà chị Giáo chơi. Mới đứng ở hàng rào đã thấy chị ấy kéo váy lên rồi
thả xuống, nhịp nhàng như phe phẩy quạt, bèn hỏi chị làm cái trò gì thế. Chị
cười nham nhở bảo cho em nó thoáng khí. Hã hã. Em cười không khép được mõm. Em
lại trêu nếu trai nào mà thấy thì nó sẽ nói nhìn em anh muốn ở tù đấy chị ạ. Chị
ấy cười há há.
Tán phét một hồi, em hỏi:
- Mùa thi năm nay có vẻ không
đến nỗi xắm nắm như các năm trước chị nhỉ?
Chị ấy nhấp miếng trà đắng
nghét, nhăn mặt, chép miệng, tỏ vẻ không đồng ý:
- Phải nói là mùa học trò
bước vào cuộc chiến giữa người ra đề và người dạy luyện thi. Học trò là những
viên đạn được người luyện thi bắn vào não của người ra đề.
- Khiếp! Có cần phải ghê gớm
thế không hở chị?
- Không đúng à? Em có để ý
không, Học trò bây giờ có xu hướng chỉ dành thời gian cho những môn thi đại
học. Cộng thêm các kinh nghiệm công thức giải nhanh của thầy cô luyện thi cho
nên càng ngày chất lượng chuyên môn của thí sinh càng cao. Làm thằng ra đề thi
ngày xưa khoẻ gấp mấy lần bây giờ em ạ. Ngày xưa chỉ cần nắm vững được bản chất
vấn đề là em đỗ đại học. Nhưng nay ai cũng nắm được hết rồi. Buộc người ta cố
tình ẩn đi các dữ kiện và phải mất cả ngày với những phương trình tương đương,
thay số ghép ẩn mới giải ra được con số cần tìm.. Đề thi bây giờ có tính câu
giờ, là chính chứ nói về hay á, xin lỗi,
chị ỉa vào. Nền công nghiệp không khói “luyện thi” càng phát triển thì chất
lượng đề thi càng nhạt. Đéo nói nhiều.
Tác giả ảnh: Burrard Lucas |
Hã hã, em vỗ đùi đánh đét một phát. Nghe
người mần nghề cao quý chửi tục sướng lỗ nhĩ ghê. Hiếm hoi lắm đấy. Em không
dám tranh cãi cái chuyện thi thố nhiều
vì biết là lỡ mồm rồi. Chị Giáo rất ghét trong cuộc vui mà nhắc đến nghề của
mình. Em chơi với chị Giáo khá lâu rồi. Chị ấy có thói quen để sổ nhật ký phía
gần cửa sổ. Mà chị ấy lại thường xuyên mở cửa sổ cho thoáng khí nên trưa nào em
cũng lẻn vào vườn và thó cuốn ấy xuống để đọc trộm. Bởi vậy, em hiểu tính tình
chị ấy lắm. Chị ấy thích bỗ bã tếu táo nhưng chả mấy khi dám phọt ra một câu
tục tĩu với người khác. Hé hé, chỉ với em chỉ ấy mới dám văng tục thôi. Chị ấy
giữ hình ảnh trong sạch đến mức xúi em đi mua thịt chó chấm mắm tôm về phòng
để ăn chứ không dám thò mặt ra mua vì sợ người ta đánh giá nhà giáo mà cũng ăn
những món hôi mõm thế à. He he. Đến khổ.
Nghe nói ở nơi nào đó chuẩn bị cấm nói tục,
chị Giáo bảo cái chuyện nói tục ấy mà, chẳng khác gì món thịt chó chấm mắm tôm.
Phàm là ông người thì đều thích ăn món ấy. Có điều vì lý do tôn giáo (cũng do
ông người sáng tác ra cả) mà một vài nhóm người không được ăn. Còn người bình
thường ăn được thịt chó nhưng ngại mùi hôi của mắm tôm nên cứ phải ăn ở quán
nhậu và đánh răng trước khi đến công sở. Nhiều tôn giáo bao đời nay tuyên
truyền đừng ăn thịt chó với đủ các thể loại thuyết âm dương nghe kinh bỏ mẹ thế
mà chó vẫn bị bọn trộm giết thịt hằng ngày và giá mắm tôm vẫn tăng đều theo giá
xăng.
Em hiến kế là ăn thịt chó không dùng mắm
tôm tránh được chuyện hôi mồm còn gì. Chị ấy lại chửi em ngu, ăn thịt chó đéo
xơi cùng mắm tôm thì nhạt bỏ mẹ. Đời đéo được một lần nói tục thì xác đéo có
hồn chứ người đếch gì ngữ ấy.
Em lại bảo nếu xã hội mở mõm ra mà nói tục
thì không ổn. Chị Giáo cốc đầu em một phát nữa, lại chửi ngu và bảo văng tục
trong môi trường ở nơi không cần gương mẫu chứ lúc ở cơ quan, sếp sai khiến đi
làm việc, nhân viên từ chối bằng câu em đéo biết làm cái này thì có mà toi. He
he, như tao đây, người ta phỏng vấn có yêu nghề giáo không. Tao nói yêu cái nét
thơ ngây của lũ học trò như nọ như kia nhưng lúc thiếu tiền để mua hàng xịn,
tao vẫn chửi lương của nghề giáo như chửi chó. He he.
Chị Giáo của em đấy. Hãi vãi hồn chưa?
Buôn Ama Thuột, 20/6/2015
Tây Nguyên Xanh
Vãi cả giáo
ReplyDeleteTưởng chỉ có anh giáo nay thì lại có cả chị giáo!