LOĂNG QUĂNG VỚI SÁNG NGÀY MỒNG NĂM


1.  
 Bố nó và bố mình chơi thân với nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ ở ngoài Nam Đàn. Sau này cả hai cùng đi bộ đội ở Thái Nguyên. Bố nó lái xe cho binh đoàn. Bố mình do biết nghề mộc nên đơn vị chuyển vào Kon Tum. Sau này ra quân, thế quái nào hai cụ trùng phùng ở Dak Lak. Sau cuộc nhậu say bí tỉ vì mừng hội ngộ thì các cụ quyết lấy vợ, nhưng phải gái Nghệ thì mới lấy. Nó với mình là thành quả đầu tiên của các cuộc tình ấy. Bọn mình đều có em trai. Hai dứa học cùng một lớp. dù cho khi chuyển cấp bị xếp khác lớp thì nó cũng xin mẹ làm đơn xin vào lớp mình học. Học thêm cùng một thầy, cái gì cũng cùng nhau cả. Thi đại học cũng chọn các trường ở miền Trung. Nó học ở Nha Trang còn mình ở Quy Nhơn. Rồi vào Sài Gòn xin việc. Sau hai ba năm xa nhà, yêu đương thế nào đấy mà sáng nay mẹ nó đến gửi thiệp mời rồi. Oạch! Bọn mình đã đến cái tuổi quần áo khai mùi nước đái, chạy lập cập tìm tã lót cho con rồi sao? Thời gian trôi nhanh như chó đuổi trộm ấy nhỉ?

2.
Hôm nay là ngày 5 tháng 5 âm lịch. Thôi thì đủ thứ tên, nào là tết đoan ngọ với cả tết diệt sâu bọ. Dù trời mưa lâm thâm nhưng nom cái chợ cứ như cả năm người ta nhịn đói, chỉ chầu chực đến lễ tết để ăn ấy. Đông kinh hoàng và hoang mang! Hoang mang vì giá cả chắc đắt hơn thường ngày. Tuy nhiên nhiều gia đình đã tổ chức chung đụng mổ lợn để ăn nhậu trong ngày hôm qua rồi. Vừa ăn, mẹ vừa nói chắc ngoài Nghệ An đang đông vui lắm. Thì cũng phải có những phút tha hương như này thì làng văn nghệ mới có những áng văn chương, những bài hát về quê hương hay đến độ nao lòng thế chứ. Nhỉ?

3.
Biển Quy Nhơn 12h trưa nay chắc cũng đông nghịt người đi tắm lắm. He he, Người đông đến nỗi hồi học ở dưới đấy, mấy đứa cùng phòng mình kháo nhau mang theo cái gàu múc nước xối lên đầu chứ chẳng có chỗ lọt mình dưới nước đâu. Nhớ hồi năm một, đúng 12h giờ trưa, thấy con thạch sùng bò trên trần nhà, mấy đứa trong ký túc xá hùa nhau đuổi bắt nó rồi thả vào chậu nước. Buồn cười cái cảnh tranh nhau lấy nước ấy rửa mặt cho đẹp da. Vào đại học mới biết cái vụ tắm nước có con thạch sung bơi vào lúc ban trưa ngày mùng năm tháng năm thì đẹp da. Mình chịu thôi, thấy ghê ghê thứ nước ấy và cũng tội con thạch sung nên không tham gia.

4.
Như thường lệ, mạng xã hội lại xảy ra bút chiến về chuyện tên tết Diệt Sâu Bọ và tết Đoan Ngọ hằng năm. Mặc kệ nó tên gì. Nhà mình chẳng bao giờ diệt sâu bọ trong ngày này. Chỉ thấy bố mẹ mình bảo rằng ngày này nên mua cái gì đó về cúng để cầu mong ông bà phù hộ cho mùa màng không bị thất thu, cây trái đâm chồi nảy lộc. Người ta cúng mặn còn nhà mình thì chỉ mua bánh và trái cây với hoa về thắp hương thôi. Chưa cúng mặn trên bàn thờ bao giờ.

5.
Bản thân mình không thích cái tên tết Đoan Ngọ nhưng cũng chả ưa cái tên với ý nghĩa đi tìm sâu bọ để oánh vào mông chúng nó trong ngày này. Sâu bọ là mắt xích trong chuỗi thức ăn của thế giới tự nhiên. Diệt hết sâu bọ cho loài ăn thịt sâu bọ chết đói và loài bị sâu bọ ăn thịt sinh sôi nảy nở à? Khi chưa biết hậu quả thì không nên làm điều gì cả, phỏng ạ? He he, chính vì thế mà tết Diệt Sâu Bọ, chủ trang Tây Nguyên Xanh đăng toàn ảnh sâu bọ

Buôn Ama Thuột, 20/6/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Anh Nguyen

Comments