Bàn phím bấm như đấm vào nút J thì may ra nó cho dấu nặng
vào chữ. Thử gõ theo kiểu Vni nhưng không quen. Máy chạy chậm rù vì chương
trình của virut xơi tái ổ cứng. Mở Facebook tư dưng đọc đươc tin nhắn của bạn mắng
như tát nước vào mặt mà không hiểu vì sao mình bị đối xử thế. Hỏi lại, bạn
không nói, chỉ mắng mình thôi.
Vào Facebook của một bạn ở Indonesia thường hay đăng ảnh về
chủ đề sân khấu. Loay hoay lục lại kho ảnh về điệu múa dân vũ Wayang Wong của
nước họ vì trót đọc bài của Võ Quang Yến trên diendan.org rằng: “Nghệ thuật kịch
câm của họ lên cao đến nổi năm 1936, tay nghề hài kịch nổi tiếng thế giới
Charlie Chaplin lại xin cùng ở vài tháng để thấm nhuần tâm tính”. Và cũng để hỏi
lại bạn ấy để kiểm chứng câu: “Ở Bali, sân khấu múa Wayang wong hoàn toàn có
tính dân gian trong khi sân khấu múa Wayang orang ở Java lại là sản phẩm của
cung đình.” của Lâm Thị Mộng Hòa khi nói về Sân Khấu Truyền Thống Đông Nam Á Dưới
Góc Nhìn Văn Hóa được đăng trên Văn Hóa Học. Lục chưa ra album để sử dụng thứ
tiếng Anh giả cầy của mình mà hỏi tác giả ảnh thì bắt gặp một tấm ảnh bầy cá
heo ở ngoài khơi Indonesa do anh Aeron Tonimo tag cho bạn ấy. Hình như các bạn
đã có chuyến ra khơi chụp sinh vật biển với nhau. Muốn đăng lại ảnh nên lo mọ
nhắn tin xin tác quyền. Sợ lắm. Các bạn nước ngoài có kiểu chơi ảnh trên
Facebook có chút khắt khe hơn các bạn ảnh ở Việt Nam mình.
Các tác giả ảnh nước ngoài đa số cũng dễ dàng trong chuyện
xin đăng lại ảnh trên Facebook. Nhưng mà lâu lâu vẫn có tác giả yêu cầu chỉ được
bấm nút “share” và khi share thì phải ghi rõ tên tác giả và nguồn ảnh. Nếu
không thì họ yêu cầu gỡ ảnh. Họ là tác giả ảnh nên ho có quyền mà. Hai anh em đều
dùng tiếng Anh lõm bõm. Cần truyền đat ý gì thì cứ đưa hết các từ vựng ra rồi
đôi bên tự hiểu chứ ngữ pháp chưa chắc đã đúng. Chữ viết sai chính tả tùm lum. Ha
ha. Tiếng Anh giả cầy là như thế đấy. Anh khoe mẹ anh già rồi nhưng thích đi du
lịch nên anh đã từng đến vinh Ha Long của Viêt Nam cùng mẹ. Không biết anh nói
thât không hay chỉ nói theo cách xã giao của một người trí thức làm trong ngành
xuất bản. Lối nói vô hại khi muốn ninh ai đó bằng cách khoe đã đặt chân lên quê
hương đối phương ấy mà. Cầu mong không phải thế. Tư dưng sơ bi lừa.
Ban đầu nhìn cái ảnh bầy cá
nhảy lên măt nước là ảnh ghép. Nhưng nhìn lai cả chùm ảnh thì thấy lô
nhô chỗ này chỗ no vài cái vây trên măt nước. Nghĩ chắc là ảnh thât. Và nói
chung là cũng đáng để mình sưu tầm. Rồi ngẫm bao giờ làng ảnh Viêt Nam cũng có
những tấm kiểu như thế này. Không phải làng ảnh của chúng ta không có ai khao
khát ra khơi chup ảnh mà hình như có môt sư ngăn trở nào đó khiến cho họ chỉ
đươc đứng ở bờ biển để chup hoàng hôn và bình minh. Lâu lâu mới ra các hòn đảo
gần đất liền. Vậy ngoài khơi của chúng ta không có gì để chup sao? Ngoài ấy
đang không bình yên mà. Đi sao đặng! Nói trắng phớ ra, ta có biển nhưng chưa
thưc sự làm chủ vùng biển của chính mình. Biển chỉ để đánh bắt, bờ biển chỉ để
tắm chứ hình như du lich xa khơi chưa phát triển lắm. Cũng như nông nghiêp,
chúng ta thu hoạch nông sản nhưng du lịch trên chính mảnh đất trồng nông sản
thì chưa phát triển. Có người bảo đó là do khâu “chỉ dẫn đia lý”.
Buôn Ama Thuột, 7/6/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Aeron Tomino
0 comments:
Post a Comment