Các bạn đã bao giờ nghe chuyện một gã nọ sống
nhờ miếng đất bé bằng cái bàn chưa? Tây kể cho mà nghe. Mỗi lần có người đến
xin mua một dằm đất để an táng cho thân nhân mới qua đời, tên cai quản nghĩa địa
luôn chỉ cho họ một miếng đất có nước ngầm ứa ra khi đào huyệt. Quan niệm của
dân ta xưa nay muốn được chôn cất nơi khô ráo, sợ linh hồn người quá cố lạnh lẽo
nên phải hối lộ cho tên quản trang một ít tiền mới được đổi miếng đất khác. Miếng
đất ẩm ướt chỉ rộng bằng cái bàn trở thành kế sinh nhai cho môt kẻ đang sống.
Các bạn đã từng nghe đến chuyện cháy rừng
do dân đốt vàng mã ở khu nghĩa địa ngay bìa rừng chưa? Sáng 9/8/2014, có ông
kia cùng vợ đến khu vực núi Bà Hỏa (Thành phố Quy Nhơn, Bình Định) viếng mộ
người thân. Trong lúc thắp nhang và đốt vàng mã, ông sơ ý làm rơi tàn lửa xuống
đám cỏ và thực bì khiến lửa bùng phát. Đám cháy sau đó lan rộng, làm thiệt hại
hơn 20 ha rừng (10 đến 15 năm tuổi) của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. Tổng
thiệt hại vụ cháy rừng là hơn 1 tỷ đồng. Ông kia bi phat 3 năm tù.
Tác giả ảnh: Đăng Tuấn Trung |
Các ban đã từng nghe đồn thổi rằng thời
phong kiến, có một thằng thù dai đào hài cốt của một người quá cố rồi táng
thành thuốc súng bắn ra sông để rửa hận chưa? Trong nhân gian vẫn lưu truyền
cái câu chửi đôc:“Mày sống cho đàng hoàng chứ không tao đào mồ mả cha me mày
lên”. Nghe thất kinh! Có bao giờ các bạn cảm thấy cái tết chưa bao giờ trọn vẹn
do đau đáu hướng về quê hương vì xuân về không đi tảo mộ gia tiên chưa?
Tây hỏi
lắm nhỉ? Chỉ là Tây đang muốn nói rằng trái đất đang dần dần trở thành cái
nghĩa địa khổng lồ các bạn a. Chẳng ai muốn con cháu của mình sau này bị tên
cai quản nghĩa địa làm tổn thương, bị phạt tù chỉ vì hiếu kính với chúng ta
hoăc vì gánh nặng hương hỏa cho ông bà mà không vươn cao vươn xa đến đươc những
chân trời tư do, đúng không? Vậy thì hãy chấm dứt hình thức địa táng nhanh nhất
có thể.
Miếng đất dành cho cái mộ của mỗi người có
thể trồng được môt cái cây tỏa bóng xanh mát cho đời đời nghỉ chân. Với diện tích
ấy cũng có thể kê một cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế để con cháu chúng ta uống
trà và tâm tình với nhau. Với diện tích các nghĩa trang, chúng ta có thể xây dựng
nhiều tòa nhà nhằm mục đích sinh lơi cho xã hội
Khi chúng ta bị chôn dưới đất, những con mối,
con kiến sẽ cắn xé da thịt. Những giọt nước từ cơ thể chúng ta sẽ ngấm vào mạch
nước ngầm. Cư dân sống xung quanh nghĩa địa chết dần chết mòn vì nguồn nước ô
nhiễm. Vậy nên câu cuối cùng của bản di chúc, các bạn nên viết câu ước nguyên
được hỏa táng và thả tro cốt ra sông, ra biển hoặc dùng bón cho cây cối trên rừng
của quê hương. Chẳng có ai nỡ đốt những người mình yêu quý thành tro đâu. Chỉ
khi vâng lời di chúc mới dám làm thôi. Môt dòng viết ngắn hoặc một lời dặn sau
cùng của các bạn sẽ góp phần thay đổi tư duy cho nhiều thế hệ. Các bạn đừng sợ
con cháu mất gốc gác quê hương khi không còn về thăm mồ mả ông bà tổ tiên. Từ
khi sinh ra, mỗi người đã bị ràng buôc bởi tờ giấy khai sinh rồi. Đi đâu, làm
gì cũng đòi giấy khai sinh. Chay đâu cho thoát hai tiếng “quê nhà”.
Thế nên đừng so bì ganh ti cái chính sách
dành đất cho phần mộ của vợ hoặc chồng của cán bộ cao cấp các bạn nhé. Không phải
ngẫu nhiên mà nhiều vĩ nhân muốn đươc hỏa thiêu đâu các bạn ạ. Vì họ tiến bộ đấy.
Chúng ta không là vĩ nhân nhưng chúng ta muốn con cháu mình tiến bộ. Gõ bài này
xong, tự dưng nhớ câu của người Nghệ Tĩnh: “Chết trước được mồ đươc mả, chết
sau lấy lả mà hui”.
Buôn Ama Thuôt, 22/7/2015
Tây Nguyên Xanh
Tầm nhìn thế kỉ XXII.
ReplyDeleteKhiếp!
HE HE
Delete