Tác giả ảnh: Phạm Tên |
Nhìn cái ảnh thu
hoạch khóm này lại nhớ kỷ niệm lần đầu tiên nghe từ “trái khóm”. Cái đêm nọ, có
chị kia ngồi ở vỉa hè trước cổng trường đại học Quy Nhơn, nói giọng Quảng Ngãi
chào mời mua khóm đi em. Khóm Quảng Ngãi ngon lắm á. Mình nói sao nó giống trái
thơm quê em và trái dứa của miền Bắc quá vậy chị. Chị ấy biện luận đủ thứ. Nào
là nhìn vậy mà không phải vậy. Trái thơm với trái dứa là một nhưng khóm thì
khác à nha. Khóm có mắt to hơn. Ở ngoài đó không có nắng quanh năm như trong
này. Trái có nước nhiều chớ không ngọt như khóm Quảng Ngãi. Quảng Ngãi quê chị
nắng ghê lắm. Cái gì sống được ở trên đất quê chị cũng bùi, thơm và ngọt hơn
các nơi khác.Tùm tum tà la lời biện hộ khác nữa. Nghe cứ buồn cười nhưng thích
cái tinh thần chịu khó lắt léo bán hàng nên mua cho chị ấy. Với lại thú thật là
lúc đó cũng thèm khóm.
Mình thuôc loại
siêng ăn nhưng nhác làm. Đớp khóm nhai ngấu nghiến nuốt ực một phát nhưng mà
cái công đoạn chọt mắt khi gọt thì ôi thôi, nản lắm thay! Gọt khóm là cả một
công trình nghệ thuật và mang hàm ý triết học cao. He he. Mình tin là thế. Nó
luyện tính nhẫn nại và sự khéo đặt dao lích mắt ra. Dân chuyên nghiệp gọt là biết
ngay. Nhát gọt ngọt như vị khóm. He he. Có người trực tính, ưa nhanh nên gọt
phàm tay cho cả vỏ lẫn mắt đi tong một lần. Kết quả thu được chỉ là cùi lõi có
dính lớp ruột khóm tròn nhẵn. Còn những kẻ keo kẹt và lười biếng như mình thì gọt
vỏ sợt ra tí thôi rồi cố nắm chặt và lích mắt. Nước rỉ ra từ khóm nhỏ từng giọt
xuống sàn nhà. Cái tâm lý sợ mất mát nó gây ra sự thể thế đấy. Mình thầm phục
những người gọt khóm với phong thái nhệ tênh. Họ cầm hờ hững trái khóm nên nước
không bị bóp ra nhiều. Nom tay họ như đỡ trái khóm hơn là cầm nắm.
Sau này đọc Hương Rừng
Cà Mau của nhà văn Sơn Nam mới thấy quen dần với từ khóm. Phải nói rằng cái từ
khóm được phát âm theo giọng miền Nam nghe dân dã và ngọt lừ lắm luôn. Quanh
năm nhà mình cũng có đôi trái khóm để ăn chứ hiếm khi phải mua. Ban đầu trồng mấy
bụi xung quanh bốn bề hàng rào. Sau mỗi lần hái trái rồi bẻ cây con bên trên và
cắm xuống đất thì đến nay nó khít hàng rào. Không nhớ ai dọa nhưng nhớ lời hù rằng
coi chừng ăn dứa bị ngộ độc chết toi vì ban đêm rắn bò lên cắn hút nước. Nghe
ba láp ba sàm dễ sợ. He he. Chắc ai đó sợ bị trộm khóm nên phao tin vớ vẩn.
Buôn Ama Thuột, 7/8/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment