Trời mưa từ lúc nửa đêm chưa biết
khi nào mới chịu ngớt. Đường sá lầy lội, tất nhiên! Uốn éo trong chăn ấm, hấp
háy đôi mắt nhìn những dải sáng len lỏi từ góc tường vào. Ở đâu đó vang giọng
đàn bà, bánh mướt đơi! Tự dưng thèm thứ bánh trơn trơn, giai giai, mềm mềm ấy.
Nhại lại đúng ngữ điệu và giọng Bắc kia để gọi cô bánh mướt ơi. Giọng cô ấy dễ
thương thật. Cái từ “bánh” được cô nhấn xuống như “bạnh” nhưng lại vớt hơi ở cuối
nghe như “bánh”. Chẳng biết từ bao giờ mình thích cái lối phát âm theo biểu đồ
hình chữ V như thế. Có lẽ vì vậy mà ngày xưa thầm thương trộm nhớ một anh chàng
nói giọng Huế nhưng cái âm thoát hẳn như người miền Nam. Ô mê ly! Nghe nhỏ nhẻ,
bùi tai thôi rồi.
Đang rửa bát thì nghe phía sau
nhà có tiếng hát “Ta mang bao tội lỗi. Người ơi ta đâu còn chi. Xin hãy tránh
xa kiếp đỏ đen”. Thằng bạn hàng xóm lấy vợ rồi sống ở trên phố, cô em của hắn
đang học trong Sài Gòn. Còn mỗi đôi vợ chồng đang tuổi hồi xuân ở nhà. Trời mưa
chưa biết khi nào sẽ ngớt nên hai vợ chồng chú hàng xóm ngồi ngêu ngao hát. Chồng
hát bài Kiếp Đỏ Đen. Vợ hát những bài trữ tình kiểu như “chứ đi mô rồi cụng nhớ
về Hà Tịnh”. Đến giờ nấu cơm trưa thì vợ hát, chồng xuống vo gạo. Xong rồi chồng
lên hát tiếp và vợ xuống bếp xào đồ ăn. Cùng lúc đó, xa xa, cách khoảng năm nhà
cũng có ai đó đang đòi cắt nửa vầng trăng làm con đò nhỏ đề chở hồn về với dòng
sông quê hương. Những ngày mưa như thế này, các “tụ điểm” karaoke Chồng Ôm Vợ mọc
lên như nấm.
Lon ton ra vườn hái chè vào “om
nác chát”, dưới đất vang lên cái tiếng cực kỳ nhức óc. Chẳng biết đó là dế hay
ve kêu mà kinh khủng như thế. Các cụ còn đồn thổi là rắn gọi bạn tình nữa cơ. Nó
cứ kêu đến một giờ trưa vẫn chưa im. Bình thường nó chỉ kêu vào lúc hoàng hôn. Chắc
do trời âm u xầm xì nên nó tưởng đang buổi chập tối. Cái loài gì mà lạ thế
không biết. Nó làm nên âm thanh đặc trưng lúc xẩm tối của cả vùng nông thôn Tây
Nguyên.
Ăn cơm trưa xong, trời hửng nắng nhưng
vẫn nghe lộp độp nước rỏ từ mái hiên xuống. Ngoài kia, cây cà phê đang ra hoa
trái vụ. Màu trắng li ti chen giữa bạt ngàn xanh. Tự dưng bị đánh đông bởi tiếng
xe công nông chạy ngang ngõ. Có người đi bón phân đợt cuối cùng cho mùa mưa
này. Một tháng nữa là đến mùa thu hoạch.
Ôi quê mình đất đỏ!
Buôn Ama Thuột, 12/9/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Tuấn Dũng
0 comments:
Post a Comment