Những bông hoa Dã Quỳ đang soi
bóng trên nước này được nghệ sĩ Xuân Trường chụp ở Tây Bắc chứ không phải Tây Nguyên. Dã Quỳ muôn đời
vẫn thế, nó sống ven bờ sông, suối hoặc vực thẳm nơi núi non để giữ đất khỏi bị
lở. Khi miền Bắc đón gió lạnh đầu mùa, miền Trung đón bão cuối mùa và miền Nam
phảng phất ngọn gió chướng thì búp Dã Quỳ nhu nhú, hé nở như môi ai mỉm cười.
Không biết ở miền khác như thế
nào chứ Dã Quỳ ở Tây Nguyên có thân phận nghiệt ngã quá. Nó nở vào thời điểm mà
mưa Tây Nguyên trút nhưng cây cối vẫn chết dần chết mòn nhằm giữ bộ rễ khỏe cho
một mùa khô sắp đến và có sức nảy mầm vào mùa mưa tiếp theo. Không gian chỉ có
một mình Dã Quỳ khoe sắc. Vô tình, nó trở thành loài chứng kiến sự ly tan của
cây cỏ, đất trời Tây Nguyên.
Phải chăng vì thế mà Dã Quỳ khóc
hết nước mắt và tặng hết mùi hương cho thiên hạ để rồi bản thân nó nhìn khô
khan và không có mùi gì đặc sắc cả. Cánh
hoa vàng đến nhức mắt, màu lá xanh bầm pha trắng nhợt nhạt. Cảm nhận của tôi với
Dã Quỳ như thế, cho nên khi sưu tầm ảnh Dã Quỳ. Tôi ưu tiên sưu tầm ảnh chụp trong
hoặc ngay sau cơn mưa và ảnh chụp ngược sáng. Tôi muốn dù sinh trưởng trong môi
trường cô đơn như vậy nhưng Dã Quỳ vẫn bao dung che nắng, hứng mưa cho cõi nhân
sinh.
***
Voọc Chà Vá Chân Nâu đang hái hoa tăng thầy cô đấy. Hi hi - Tác giả ảnh: Vũ Hoàng |
Nhân ngày 20/11, học trò Tây Nguyên Xanh xin chúc quý thầy cô đang đọc bài viết này những lời tốt đẹp nhất ạ.
Bà Rịa - Vũng Tàu, 20/11/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment