Có một đôi trẻ nọ, yêu nhau thời lắm lắm. Chàng chuẩn bị đi đâu đó, xa cách nghìn trùng thì phải. Nàng kỉ niệm cho chàng một lần... yêu. Chàng đã “giã” nàng trong tư thế quỳ kinh điển của loài người, ở ngay bên đường mới máu lửa chứ. Giữa cái nắng hanh khô của đất trời. Chàng hì hục lâu quá nên mệt và ngoẻo ngay trên đường (nhẽ bị Thượng Mã Phong, he he). Từ đó mọc lên một cái cây cho ra hoa màu vàng. Họ gọi là hoa “giã quỳ”. Cơ mà mọc nơi hoang sơ quá nên bị đổi thành Dã Quỳ cho nó nhã. Hã hã, Cũng có lý phết các cụ ạ. Ngôn ngữ Bựa sử dụng từ Chịch để thay thế cho cái từ “mây mưa’ trong văn thơ lãng mạn và “giao cấu” trong văn bản pháp luật. Và cái tên hoa Chịch Quỳ trong lòng cư dân Bựa âm ĩ thành danh từ đấy.
Nếu như cứ copy không ghi rõ tác giả thì khoảng trăm năm sau, cái bài thơ của anh Thế Mới Sướng thành thơ dân gian núp dưới dạng sự tích, thật í chứ đùa đâu. Ơ kìa, cơ chế hình thành nền văn học dân gian là tam sao thất bản mà nhể? He he. Tìm không ra tác giả thì phán bừa là “trong kho tàng văn học dân gian, có…" Nguyên văn bài thơ đây này:
"Sự tích hoa Giã Quỳ
Là câu chuyện chia ly
Của một đôi trai gái
Nàng cho xơi một nhái
Trước cái lúc chia tai
Bên ven đường đất đỏ
Xơi xong mệt há mỏ
Vì ở tư thế quỳ
Chàng lịm bố nó đi
Thế gòi tèo cụ mất
Hôm sau đúng chỗ đất
Nơi đầu gối chàng Quỳ
Một mầm xanh ly ty
Vươn mình và trỗi dậy
Người đời thấy như vậy
Gọi tên hoa Dã Quỳ"
Nói chung tin tôi đi
Sự tích nài chuẩn đới…. hế hế.
Bà Rịa - Vũng Tàu, 10/11/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Đỗ Tuấn Ngọc
0 comments:
Post a Comment