KỈ NIỆM VỚI LẦN ĐẦU GẶP NGƯỜI CHĂM

Đến Tây Ninh 3 ngày rồi nhưng chưa đi bảo tàng tỉnh nên chẳng biết phân bố sắc tộc và sinh vật ở nơi đây như nào cả. Bảo tàng chính là tim gan phèo phổi của một tỉnh mà. Thế quái nào hôm nay được thoả cái thèm nói chuyện với người Chăm khi đang chờ kết quả xét nghiệm máu ở bệnh viện. Mình rất mến cách trị thủy của người Chăm và rất tò mò vì sao họ khó bị ảnh hưởng cách ăn mặc của người Kinh đến thế. Cứ nghĩ phải về tận Ninh Thuận mới được gặp. Ai dè ở phường 1 (thành phố Tây Ninh) có hẳn nhà thờ Hồi giáo của anh em Chăm. He he, thông tin mới hóng được từ một phụ nữ 50 tuổi, lấy chồng từ năm 17 đến nay đã có 6 đứa con. 3 đứa đang học đại học ở Malaysia. Người Chăm ở Tây Ninh nói được tiếng Việt và tiếng Campuchia.

Mình hỏi nếu con cái của người Chăm đi làm ở các cơ quan thì làm sao anh em mình giữ được sắc áo. Cô ấy bảo là vẫn mặc quần áo truyền thống từ nhà đến cơ quan. Vào phòng rồi mới thay đồng phục, không bao giờ được thay đồ của cơ quan ngay tại nhà của mình chứ đừng nói là muốn mặc quần áo thường phục như người Kinh. Cô cho mình ăn một cái bánh tét nướng, nó bé như một vắt xôi. Cô bảo người Chăm theo đạo Hồi như cô đi đâu cũng phải đùm đồ ăn theo chứ không ăn ở quán được. Cô không được chạm vào con heo cũng như không được ăn thịt của nó. Riêng thịt bò thì phải do chính gia đình mình làm thịt sau khi đã hành lễ với con bò đàng hoàng nên không thể mua thịt sẵn ngoài chợ. Mình quên hỏi các loại cá.

Lần đầu tiên được sờ vào cái áo dài và ngắm kỹ cái khăn của người Chăm đấy. Vải hôm nay mình được sờ là vải Ton. Mình thấy cô ấy có mặc quần dài. Mình thốt lên rằng ối giời ơi, con tưởng phụ nữ chăm không mặc quần dài chứ. Cô bảo là phải mặc chứ, nếu không thì ai gọi là áo dài làm gì. Hi hi, có được gặp mới biết mình chỉ được cái tính chảnh chọe làm như hiểu biết văn hóa lắm chứ thực ra dốt toẹt!

Tò mò rồi đấy, Tây Ninh ạ. Mai anh đi công chứng giấy tờ, anh ghé bảo tàng nó tròn méo như nào. Hic!
Tây Ninh, 26/11/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments