NHỚ SÂN CÀ PHÊ PHƠI

Tác giả ảnh: Thuận Ánh
Hình ảnh này cực kỳ kinh điển ở vùng nông thôn Tây Nguyên đấy các bạn ạ. Cái sân đầy cà phê và xung quanh có mấy thanh gỗ hoặc ống nước rào lại cho cà khỏi lăn do mưa trôi hoặc do chó, gà bươi giỡn. Kiểu nhà trong ảnh được xây dựng vào khoảng những năm 1990 – 1995. Ở chỗ mình, những ai được nông trường cho phép “ăn trắng” (không phải nhập sản lượng của mùa năm đó) thì mới có thể xây nhà vào thời gian đó. Từ 1996 đến nay, kiến trúc nhà của ở Tây Nguyên khác hẳn. Cái này, Tây sẽ kể trong loạt bài Kiến Trúc Nhà Cửa Của Người Kinh Ở Tây Nguyên từ năm 1976 - 2016 

   Gọi điện về nhà, Má nói Ba đã nhập xong đợt hai rồi, còn vài tạ của đợt cuối cùng nữa là hết mùa. Nếu nông trường không kéo rề đợt nhập thì chắc nộp xong lâu rồi. Năm nào cũng phấn đầu trước ngày 7/11 âm lịch thì hết mùa cà. Chắc năm nay cũng thế. Tự dưng nhớ cái sân phơi cà phê quá. Nhớ xa hơn nữa cơ, ấy là thời nông dân chưa dám sắm máy xay xát quả tươi. Mọi nhà đều phơi cà nguyên quả từ lúc hái về đến khi lắc nghe hai hạt nhân nhảy tưng tưng trong vỏ. Khi hái về dù hái còn xanh, hay vàng hường hoặc chín đỏ thì lúc khô cũng chỉ một màu đen xì như ảnh bên dưới.

Trong mùa cà phê, có những ngày xuất hiện lớp sương mỏng dánh xanh dương ám quanh không gian nhìn ngang. Có hôm mưa còn rơi ướt quần áo, lạnh căm căm nữa. Nếu mẻ cà phê nào bị phơi trong thời tiết ấy thì oải lắm. Nhất là cà phê đã xát vỏ. Nó nhanh đen nhân. Vì thế, phơi cà còn nguyên quả trên nền đất vẫn ổn nhất. Dù nó lâu khô nhất nhưng hạt nhân sau khi xát vỏ có màu xanh đẹp nhất

Thôi nhé, nhớ nhà. Biên tí cho có chữ Tây Nguyên trên Facebook. Tự nhiên sợ mất chất Tây Nguyên. Ở quê mà có kế sinh nhai thì chả ai dại xa nhà làm gì, có phỏng? Đừng đứa nào trêu anh lúc này, anh đang nhớ nhà. Hu hu.
Sài Gòn, 27/11/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments