NÁU MÌNH TRONG PHỐ

Tác giả ảnh: Trần Nghĩa
    Một mình với một đĩa món ăn nhanh giữa thành phố sống vội trong không gian âm thanh mở-cho-có-chứ-không-nhất-thiết-phải-hiểu-lời. Chẳng biết buồn hay vui. Chỉ muốn thử xem khả năng thích nghi của mình như thế nào. Mình không trách phố mà thực ra cũng chẳng có quyền trách phố. Bởi phố chẳng có lý do gì phải giống miền núi nơi có những rẫy cà phê và những luồng gió thông thống phập phù mái tôn. Phố cần phải không lời để hoàn tan mọi thứ tạp âm do con người tạo ra. Phố là thước đo mức sống cho nông thôn. Phàm là cái gì dùng để làm chuẩn mực thì đều bị ghét. Và huhu, bao nhiêu áng văn thơ tỏ vẻ yêu quê và ghét phố ra mặt rồi nhỉ?

Hàng ở phố dường như không phải chủ yếu dành cho người ở phố mà dành cho người tỉnh lẻ. Bởi người ta cần dựa hơi phố để khoa trương cái giàu của mình. Bộ quần áo sẽ được người ta trầm trồ khen nhiều hơn nếu mua ở phố. Sao thấy thương biển hiệu của phố quá. Nó to hơn cửa ra vào.  Nó sừng sững như mời chào người xa đến và chờ kẻ đã hứa trở lại. Từng cái biển đứng san sát nhau, chữ to đùng như mắt ai mở to ngóng trông

Giá mà phố biết nói chuyện để hỏi rằng có bao giờ phố khóc không? Hằng ngày phố phải chứng kiến bao nhiêu đứa con tha hương rớt nước mắt nhớ quê nhà. Chẳng lẽ phố không hề động lòng vì họ? Phố vẫn im lặng. Khi lặng nghĩa là sự đau đã đạt đến độ chai lì. Phố ơi!
Sài Gòn, 28/11/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments