CÀY CÀ


     Các tín đồ cà phê mỗi sáng Chủ Nhật đâu rồi? Ra đây Tây cho xem cái này! He he, hình ảnh phơi cà phê đấy. Cái này là điển hình nhất trong tuổi thơ của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình sống phụ thuộc vào rẫy cà phê như Tây. Ngày xưa nhé, Tây cũng phải cong mông ưởn ngực để kéo cái cào như này đấy. Nó nặng lắm. Khúc gỗ to uỳnh được đóng thêm mấy thanh làm răng cưa cũng chà bá luôn, đã vậy còn được gắn thêm một cục xi măng nặng trịch nữa để khỏi phải dùng lực ấn xuống sâu khi cày.

     Cái cán dài hơn ông người. Mới đầu mùa, cà còn ít nên hứng khởi kéo. Đến giữa và cuối mùa thì ôi thôi, nhác kéo lắm. Bởi vì 30 phút kéo một lần mà. Có hôm muốn cho nhanh, vừa kéo vừa chạy, quả cà lại tròn nên trượt ngã lăn kềnh ra. Đầu gối xước sẹo tùm lum.

     Trẻ con có nhiệm vụ ở nhà phơi phóng và canh trộm cho nên bị cấm đi chơi. Mấy đứa cùng lứa cứ ở nhà bên này nói vọng sang nhà bên kia.  Lắm hôm đánh liều đi chơi, nửa buổi mẹ về lấy nước đem ra rẫy. Không thấy con mở cửa, mẹ gọi như gọi đò. Nghe tiếng gọi nên con lò tò chạy về, thấy con ở xa xa, mẹ đã bẻ sẵn một cành cây Mận Hảo (Chè Tàu). Các bạn có tưởng tượng được cảnh hai tay mình luống cuống vặn ổ khóa còn cái lưng và mông thì ưởn ra đằng trước để tránh đòn không nhỉ? Mở nhanh để còn có tay đỡ đít. Hihi. Tuổi thơ của Tây đấy. Cảm ơn hai bố con anh Lê Thành Toàn đã về Tây Nguyên để diễn và chụp lại bức ảnh đậm chất tuổi thơ này nhé.
Tây Ninh, 6/12/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Lê Thành Toàn

Comments