Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, January 23, 2016

CƯNG

January 23, 2016

Share it Please
    Chiều nay tiếp khách từ Đồng Tháp lên. Trời ơi, nghe lại cái từ “cưng” mà muốn theo người ta xuôi về phương Nam luôn á. Người miễn Trung và miền Bắc dùng từ “cưng” như một cái gì đó thiêng liêng, chôn chặt từ đáy lòng, yêu lắm, thương lắm mới gọi ai đó là Cưng. Đến nỗi hễ nghe ai đó gọi mình Cưng ơi thì coi như chuẩn bị tinh thần mà ăn đời ở kiếp với nhau. Thế nhưng tiếng “cưng” được phát âm cực kỳ nhẹ nhàng ở miền nắng ấm quanh năm. Tuy vậy, cái tiếng “cưng” này không phải được sử dụng một cách tùy tiện, suồng sã. Phải bé tuổi hơn, nhìn thấy yếu đuối hơn mới được gọi là Cưng. Tiếng “cưng” tồn tại cùng hơi thở của người Nam bộ. Nó là bản sắc, là tiếng đệm quan trọng trong giọng điệu của người Nam bộ. Chưa đâu trên trái đất này, tiếng “cưng” tồn tại bền bỉ đến như thế.

Lần đầu tiên mình nghe giọng miền Tây Nam Bộ là hồi chơi lễ Phật Đản ở chùa Hiển Nam (Quy Nhơn, Bình Định). Năm đó, trèo lên đỉnh tháp ngắm thành phố chán chê rồi trưa ăn cơm chùa. Người ta mới thỉnh một sư ở miền Nam ra phụ trách bếp núc cho nhà chùa. Hình như nay sư ấy vẫn ở đó. Nghe giọng miền Tây sông nước thì cũng khá ấn tượng xu hướng âm đôi của họ thôi. Ví dụ như đó thì sẽ được phát ân là đóa, nhuộm sẽ phát âm là nhộm, vần “Ơi” đổ dần từ Ơ sang ư. Âm phương Nam dễ thương là ở chỗ đó. Nó có sự phát nửa âm để đổ hơi cho âm khác. Thành ra âm nghe dài và ngọt như gió đưa hương thơm. Giọng người Kinh sinh ra ở Tây Nguyên hiện nay đang học tập xu hướng chuyển âm này. Giọng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là đặc sản hòa âm của Việt Nam rồi. Hôm nào bàn cho nó thú, nhể?

Lại lan man rồi! Đấy, năm 2009 mới được nghe giọng miền Tây nhưng mãi đến năm 2011 mới được nghe từ “cưng” lần đầu tiên. Cũng ở Quy Nhơn nhưng người nói là một anh chàng theo vợ bỏ xứ vào miền Trung lập nghiệp. Anh bán bánh tráng trộn ngay bên hẻm (kiệt, ngõ) đi vào quán cơm Vy Vy. Mới đứng lại hỏi cái này bán như thế nào vậy anh. Anh trả lời rằng cưng muốn bao nhiêu anh bán bấy nhiêu à. Hồi đó nhá, mình thấy ngượng khi nghe từ “cưng” ấy đấy. Mình sống với dân miền Trung và miền Bắc di cư vào Tây Nguyên mà.

Cái rồi mấy tháng trước ở Bà Rịa - Vũng Tàu rồi chuyển về Tây Ninh, thấy mình bé xíu thế là đi đâu cũng được mấy anh mấy chị gọi là cưng. Tự dưng thấy mình được nựng, được vỗ về, sướng chi lạ. Đi làm xa quê mà, chỉ cần được sống trong bầu không khí đúng chất vùng miền ấy là một niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi. Họ có trân trọng mình thì họ mới đưa cái thật nhất, cái chất nhất cho mình xem. Yêu lắm tiếng cưng nghe trong chốn bưng biền tha hương.
Đà Lạt, 23/1/2016
Tây Nguyên Xanh

1 comments:

  1. Cưng à! Chịu khó lên mạng cho chóng nhớn, chóng có người yêu, chóng lấy chồng nghen! He he he...

    ReplyDelete