Cây cà phê mùa nước cạn-Tác giả ảnh: Hồng Chiến |
Mỗi tối tự cho mình đi hoang, thấy
đường thì rẽ để thăm khám khu dân cư sống quanh mình trong vòng bán kính một
cây số. Lơ ngơ ngắm nghía, chợt gặp hai chữ “Tây Nguyên”. Ấy là cái quán cà phê
mang tên “Tây Nguyên” ở khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình
Dương. Món cà phê nổi bật nhất của quán cũng có tên là “cà phê Tây Nguyên”. Ô kê,
thế là uống thử. Mới đầu cứ tưởng người ta pha loãng sữa bằng nước rồi cho phin
cà phê nhỏ giọt lên. Nhưng không phải, đó là rượu Vodka pha sữa đặc cùng với cà
phê nguyên chất. Định uống nóng thôi nhưng nhấm nháp thử rồi mới biết cái cốc
đá người ta bày ra là không thừa. Vodka
uống trong môi trường đá lạnh tạo cảm giác nồng nàn nhè nhẹ, cà phê cho vị đắng
chuẩn bị làm ai đó nhăn mặt thì sữa đã lan tỏa sự ngọt ngào. Ngon!
Cái thời internet phát triển,
kinh doanh quán cà phê cũng dễ thở hơn hẳn. Chỉ cần một cái máy tính có nối mạng,
một bộ loa thùng cùng giàn tăng âm truyền nhạc và hai màn hình tivi đặt ở hai
góc sân khấu nữa mà quán hoạt động theo kiểu vừa uống vừa hát cho nhau nghe. Mọi
người đăng ký bài và chủ quán gõ trên Youtube các video karaoke không lời. Ái
chà, cái xứ tứ phương hội tụ có khác. Bài hát mang đủ tâm trạng của người các
miền. Từ “Áo Mới Cà Mau” cho đến “Ai Ra Xứ Huế” rồi “Nắng Ấm Quê Hương” (viết về
tỉnh Thái Bình). Có người hát xong mà người nghe muốn rơi nước mắt vì nhớ nhà,
nhớ người tình cũ hoặc nhớ những miền đất đã từng ghé qua. Té ra cái nhu cầu được
hát và được nghe của các anh chị em công nhân ở đâu cũng mãnh liệt lắm. Quán rộng
mà bàn nào cũng có ít nhất hai người ngồi. Chỉ mỗi kẻ viết bài này một mình ngắm
và nghe.
Đôi khi người ta thích ngồi trong
quán cà phê có nhạc không lời để trò chuyện với nhau nhưng cũng có lúc nên vào những
quán cà phê “lắm lời” này để ta im lặng cảm nhận hơi ấm của nhau.
Thị xã Bến Cát, 27/2/2016
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment