SAU KHI THU HOẠCH, CÀ PHÊ SẼ VÀO TAY AI? - Kỳ 1: RỜI TAY NÔNG DÂN

Tác giả ảnh: Võ Việt
   Sau dòng tin với nội dung nhõn hai chữ “Tây ơi” là cái link chỉ bài báo bảo phát hiện cà phê bị pha chất độc ở đâu đó. Ý gì đây nhỉ? He he, Tây uống cái thứ ấy vào bị tụt huyết áp nên chả dám xài. Đa số là lipton nóng hoặc ca cao đá, nơi nào trát muối quanh miệng tách thì mới uống chanh rum. Hết! Nhà trồng cây cà phê nhưng Tây chẳng biết tẹo nào về văn hóa uống cà phê cũng như phân biệt các loại hương vị cà phê nốt. Nhưng mà Tây kể cho các bạn cái này nhé. Ấy là chuyện gửi tặng cà phê.

   Tây rất nể những ai có trong tay hạt cà phê nhân xô (có thể là rang rồi hoặc chưa ) do người trồng gửi tặng. Bởi có lẽ họ phải thân thiết như thế nào mới được như vậy. Bởi các bạn có hình dung được không nhỉ? Mỗi một mùa thu hoạch xong, nông dân như nhà Tây đây phải xay xát vỏ và đựng trong cái bao 70 kg là ít. Bao được chất ngay ngắn trong cái phòng nào đó không bị nước mưa thấm vào. Chưa ai nghĩ sẽ xúc từng ký lô gam đi bán cả. Ra điểm thu mua chốt giá, ứng tiền rồi đến ngày nào đó khối lượng trên 100kg sẽ có nhân công về tận nhà bốc chở đi. Thậm chí là sợ mối mọt, độ ẩm tăng giảm không như ý muốn nên người ta chở tất cả đi ký gửi trong kho cho các đại lý cà phê. Khi nào muốn bán thì ra nhận tiền và trừ lượng tồn kho. Cà phê ít có trong nhà dân lắm. Vì vậy nếu họ chịu oằn lưng, mướn người bưng một cái bao nặng trịch xuống rồi xúc ra mười mấy ký rồi đem đi ra tiệm chuyên rang xay và gửi cho các bạn thì quá nể đấy.


    Sau khi rời tay nông dân thì cà phê luồn lách vào nhiều bàn tay khác nhau. Thương lái thì đương nhiên nhưng còn có kiểu sở hữu nhờ bơm tiền mua đong cà phê của giới công chức, viên chức nữa. Kỳ sau kể nhé. He he. Nhác gõ rồi.
Thị xã Bến Cát, 28/3/2016
Tây Nguyên Xanh

Comments