Tác giả ảnh: Andy Le |
Những người cung ứng đặc sản thường là các cựu sinh viên đã từng sang Trung Quốc du học. Họ mở một group trên Wechat. Hằng ngày họ gửi và nhận các thông báo trên đó. Hướng dẫn viên người Trung Quốc (không có khái niệm hướng dẫn viên Việt Nam dẫn khách Trung Quốc ở Nha Trang nhé) sẽ đặt hàng qua Wechat và gửi lại hàng thừa cùng tiền sau khi tiễn đoàn. Nhà cung cấp hàng hoá phía Việt Nam phải đến tận văn phòng công ty du lịch phía Trung Quốc để đưa tiền hoa hồng. Mình đã từng chứng kiến một nhân viên thu ngân không biết tí gì về tiếng Việt hỏi rằng phải ký chỗ nào trên tờ biên lai. Mình có cảm giác như cái tờ giấy ấy không quan trọng đối với nó, chẳng thèm tìm hiểu phải ký chỗ nào là biết mức độ không sợ chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi.
Hướng dẫn viên Trung Quốc được ở quanh năm suốt tháng trong những khách sạn ở Nha Trang. Họ xem đó là ký túc xá của các "công nhân" trong ngành công nghiệp không khói. Gặp 5 người tắm biển ở Nha Trang 3 người Trung Quốc rồi. Có đề xuất thành lập cảnh sát du lịch. Phải thế thôi! Cứ tưởng tượng bỗng một ngày từng ấy khách du lịch và hướng dẫn viên cùng manh động thì còn gì là duyên hải Việt Nam.
Sài Gòn, 6/7/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment