CHỈ VÌ YẾU

Thuyền độc mộc ở Tây Nguyên - Ảnh: Hồng Trúc
   Có anh chồng nọ rõ là đáng thương. Anh ấy bị yếu sinh lý. Anh lấy phải cô vợ có tí dâm đãng và tham này nọ. Thế quái nào, trời se duyên họ ở sát thằng hàng xóm cao to vạm vỡ. Khoản ấy chả biết có chuẩn không nhưng cá trong cái ao giáp ranh hai mảnh vườn cứ vơi dần. Bỗng một ngày, anh chồng yếu kia thèm cá, ra cao cào vợt cả buổi chẳng được con nào. Điều tra mới biết cô vợ ở nhà bắt cá nướng lên thơm phức chấm với nước mắm ớt tỏi chanh, mua rượu mời thằng hàng xóm sang xơi. Xơi cá và tiện thể xơi luôn vài thứ nõn nường khác. Anh ghen kinh hoàng. Anh muốn ngoác mồm lên chửi thật to nhưng sợ cô vợ lu loa mình yếu sinh lý lại nhục mặt. Anh suốt ngày e hèm bóng gió với vợ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc này nọ.

    Anh kiên cường thu thập bằng chứng. Anh bền bỉ bám sát đôi kia. Cuối cùng cũng bắt tận tay day tận trán đôi gian phu dâm phụ. Nhưng hỡi ôi, cảm giác xác nhận sự thật quả là đau đớn hơn là hả hê. Lâu nay, ngoài mặt anh tỏ thái độ ghen tuông nhưng trong thâm tâm vẫn mong mình đã sai, sự việc không phải như thế. Anh đi tìm bằng chứng để mong tìm ra cái sai của mình chứ nếu mình đúng thì tan cửa nát nhà mất thôi.

    Thằng hàng xóm đương nhiên cũng sợ tan cửa nát nhà nếu vợ hắn biết. Hắn cúi xin tha thứ và sau cùng là biến cô vợ của anh chàng yếu sinh lý này thành con điếm không hơn không kém. Hắn ngả giá thế này, lâu nay tôi với vợ anh chỉ là giải quyết nhu cầu, không có tình cảm giác gì cả. Anh cho tôi đền bù phí "hao mòn cơ sở vật chất".. Anh chàng cay, đau, nhục nhưng vẫn phải đồng ý vì sợ già néo đứt dây. Cả làng biết mình yếu. Cô vợ còn đau đớn hơn. Mình bị biến thành món đồ chơi rẻ tiền. Mớ cá nuôi trong ao dùng để đi chợ mua gạo cho con không còn. Khi cô biết thương chồng thì tất cả đã muộn. Số tiền đền bù ấy có đáng là bao.
Sài Gòn, 2/7/2016
Tây Nguyên Xanh

Comments