TÔI ĐÃ BÁN CÀ PHÊ SẠCH VỚI GIÁ ĐẮT GẤP NĂM LẦN TRÊN THỊ TRƯỜNG


    Đó là một ký bột cà phê mà tôi đã bán cách đây khoảng một tuần. Mấy ngày sau đó, tình cờ tôi biết anh bạn chuyên cung cấp bột cà phê cho một số quán ở Sài Gòn. Hỏi giá mới biết, hỡi ôi, cà phê của tôi đắt gấp đúng 5 lần so với của anh ấy. Chắc tôi không làm thương gia được, bởi đã “chặt chém” khách thì việc gì thấy có lỗi. Nhưng thú thật, tôi vẫn muốn giải thích vì sao nó đắt kinh hoàng như thế.

    Trước hết, tôi tự hào, cà phê do mình bán ra là sạch. Bởi quy trình như sau. Mẹ tôi ra đại lý cà phê, mua cà phê Rubusta (cà phê vối) dạng hạt nhân thô (còn gọi là nhân xô). Loại hạt này có được sau nông dân phơi khô quả và xay xát vỏ. Sau đó mẹ đưa đến tiệm chuyên rang thuê cà phê. Mẹ ngồi giám sát họ bỏ cà phê của mình vào rang xay và chờ lấy bột.

    Bố mua vé từ Dak Lak đem xuống Sài Gòn cho tôi. Tôi lại đi xe đến giao hàng cho khách. Cái khả năng toán học của tôi chẳng biết là dốt nát hay bẩm sinh gian manh mà sau khi cộng dồn các chi phí, giá thành sản phẩm lại đắt gấp năm lần so người khác. Kể ra mà ngượng ngùng kinh khủng. Vấn đề là vì sao nó đắt?
 (Ai mua Hà Thủ Ô Đỏ có tác dụng chữa tóc bạc sớm thì gửi email vào bientaynguyen@gmail.com nhé)

   Một là, vì mẹ tôi mua lẻ nên phải chấp nhận bán đắt hơn rất nhiều so với giá cà phê bán theo đơn vị tạ và tấn. Người ta có tâm lý chờ giá cao mới bán số lượng lớn chứ mấy ai bán lẻ theo đơn vị kilogam.

   Hai là, phí rang xay đắt. Cái máy rang xay thành bột ở quy mô nhỏ cũng đắt. Giá điện để vận hành máy cũng không rẻ.

    Ba là, cước xăng dầu vận chuyển hàng hóa hiện nay thì… thôi, không nói nữa nhé. Xăng mới tăng giá!

    Bốn là, ừ thì vì tôi cũng phải có tí lời trong ấy mới chịu tốn tiền nạp 3G hàng tháng để quảng cáo hàng hóa chứ.

    Năm là, vì tôi đểu! Tôi biết khách không tự trồng được nhưng họ thích uống cà phê. Uống cà phê là một thú vui. Chỉ cần thỏa mãn cái sự vui của khách thì vấn đề tiền không còn quan trọng với họ nữa. Buôn bán những thứ liên quan đến thỏa mãn giá trị tinh thần thì khó có chuẩn mực về giá cả lắm.


   Và ca sỹ Mỹ Linh thực sự đã khều vết thương đang rỉ máu trong tim của người tiêu dùng nên chị bị đánh một cách không thương tiếc. Người ta đánh trong sự bất lực. Không ai có thể khống chế được tất cả các loại phí phát sinh từ khi chế biến nguyên liệu thô đến lúc sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Chúng ta đang đánh lẫn nhau!


Sài Gòn, 25/8/2016
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Thụy Anh

Comments