Bạn đồng hành bảo em viết đi, một đêm đầy chất tư liệu như vậy mà không viết thì uổng lắm. Nào là nhấm nháp rượu nồng trong cái se se lạnh, thịt vịt trời chấm muối Mắc Khén vừa ngọt vừa ấm bụng, những anh nông dân yêu cây cỏ đàn hát say sưa… Vâng, nhiều thứ để viết nhưng với Tây thì mọi kỉ niệm đều phải được lên men anh ạ. Và cái chất làm men ấy là thời gian. Để càng lâu, kỉ niệm càng chín nục, cho ta dư vị bung biêng. Rồi hôm nay, Tây mở “hũ hèm” để hít hà “hương tình kỷ niệm”, thế là viết.
Vấn đề là viết gì? À, bàn một tí về nguyên nhân quả Mắc Khén có ở nơi đây nhỉ? Có lẽ là do người miền Bắc thích ăn nên đem quả khô vào đây tự nướng chứ không thích vào siêu thị mua hũ bột Mắc Khén làm sẵn. Thế mới biết Mắc Khén ăn sâu vào tiềm thức của người ta như thế nào. Và khi nó được thưởng thức ở xứ lạ thì được trân quý lắm lắm.
Những con người đến từ miền quê khác nhau quây tụ vào một bàn ăn. Mỗi người làm một món theo cái chất quê của mình. Bàn ăn không còn đặc trưng cho miền nào nữa. Chỉ có thể gọi chung là hương vị Việt. Là người Việt thì dù cho bao nhiêu thành viên đi nữa thì tất cả đều chấm chung một chén muối hoặc nước mắm. Chén nước mắm, muối trở thành biểu trưng cho sự đoàn kết. Và Mắc Khén bằng cách nào đó vừa là biểu trưng cho hương tình Tây Bắc lại gắn kết được với tình người Tây Nguyên. Nỏ tỏa hương trên lớp than hồng mà không một ai không ngừng hoạt động vài giây để cảm nhận.
Biết bao giờ được đem hương Tây Nguyên phà vào núi rừng Tây Bắc nhỉ?
Tây Ninh, 5/12/2016
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment