Tác giả ảnh: Hữu Khoa |
Ban chiều sang giai đoạn 2 kiểm tra dụng cụ, thấy cô bé hí hửng hỏi giỏ quà này của em hả chị, cái này mà đưa về Sơn La chắc bố mẹ em vui phải biết. Ô, té ra nó từ Sơn La tới. Mình cứ hình dung quảng đường nó đón xe từ Sơn La về Hà Nội rồi lại kiếm tuyến vào Sài Gòn, đi xe buýt từ bến Miền Đông đi bến An Sương rồi lại bắt thêm xe lên mảnh đất Tây Ninh này xin việc. Kể ra cái ngữ Dak Lak như mình thì có gì mà xa đâu nhỉ? Chỉ 7 tiếng là có mặt ở Sài Gòn, thêm hai tiếng về Tây Ninh nữa là 9 tiếng chơ mấy.
Lại nhớ cái cô bé ở đâu mãi Trà Vinh thì phải. Tết dương lịch năm ngoái mình ra Nha Trang chơi, thế quái nào lúc vào hết bố nó xe chạy tuyến Nha Trang - Sài Gòn, thế là điện vào số điện thoại bàn của hãng xe Hoàng Long ở ngoài Hải Phòng hỏi xem có tuyến nào đang vào Sài Gòn để kịp giờ đón ở Diên Khánh. May sao có một tuyến. Cái ghế trước mặt có con bé nói giọng miền Nam. Anh tài xế cũng vui mồm nên đôi bên nói chuyện xôm phết. Té ra nó là người Trà Vinh nhưng đang làm ở Hải Phòng. Đợt đó nó về thăm quê. Cái vụ này nó…”trái khoáy” về tư tưởng lắm nhé. Xưa đến nay, các cuộc chinh phạt thường là từ vùng lạnh sang vùng nóng và từ Bắc vào Nam chứ ít khi ngược lại. Dân miền Tây Nam Bộ yêu quê dữ dội. Đất bồi thì ở, đất lở đi ngay nhưng cũng vẫn loanh quanh miền Tây Nam bộ, quá lắm thì miền Đông Nam bộ là xa lắm rồi. Nếu xa hơn nữa thì có nghĩa là bỏ xứ, không về thăm quê lần nào nữa á. Thế mà nó thân gái một mình ra tận xứ ấy làm việc. Nể vô vàn. Đấy, mình lại thấy cái ngữ Dak Lak như mình chả có gì xa xôi.
Và hằng ngày mình làm việc với các bạn đồng nghiệp từ nước ngoài đến. Cứ hình dung cái sự đi và về của họ là kèm theo cả mớ thủ tục pháp lý chứ không đơn giản chỉ là gọi điện và đón xe nữa. Lại còn rào cản về ngoại ngữ. Ơ thế thì cái ngữ Dak Lak như mình, cũng chả có gì xa xôi khi trôi về Tây Ninh làm việc nhở.
Ờ, cóc xa, nhưng nhớ nhà bỏ mịa. Thật!
Tây Ninh, 16/1/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment