Tác giả ảnh: Phạm Phú Quảng |
Ai đã từng thấy buồn tay buồn chân khi canh nồi bánh khỏi nó bị cạn nước đến nỗi cầm than vẽ lên nền chái bếp thì giơ tay cái nào. Cảm giác hồ hởi, phấn khởi nhưng cũng tẻ nhạt không kém các cụ nhỉ? Cứ có cái nồi bánh thì mới có không khí tết hay sao ấy. Hi hi. Bỏ ra năm mươi nghìn có thể mua một đòn bánh tét đấy, ăn mấy miếng là ớn ngay ấy mà. Thế nhưng vẫn cứ ưa ngồi thu lu trên đòn ghế, mắt xa xăm nhìn vào ánh lửa.
Đó là chưa kể được lăng xăng chạy đi lấy cho bố cái dao, thanh giang để bố chẻ thêm lạt khi gói bánh. Mẹ sai cô con gái xứ Quảng xuống cuối nhà lấy cái khuôn đi rửa để làm mẻ bánh in cho kịp nắng lên. Nó ngó ra cửa sổ thấy thằng bạn hàng xóm gốc Bình Định đang cắn miếng bánh Thuẫn vàng ươm, vội nói to cho tao miếng bánh, mai tao cho mày ăn cục bánh in. Các cô gái gốc Nghệ Tĩnh vừa vừa chụm nồi bánh lại tranh thủ lăn bánh Nhãn. Cái hột bánh này nhỏ như hạt Nhãn nên người Nghệ Tĩnh gọi là thế. Tết nào cũng có bánh này. Đấy, sơ sơ hình ảnh cái tết ở mảnh đất tứ phương hội tụ Tây Nguyên nhà mình đấy.
Tây Nguyên vẫn có cái se se lạnh cho vừa thương xứ Bắc trong những ngày Tết. Và Tây Nguyên cũng có nắng lúc ban trưa như miền Nam ruột thịt. Tây Nguyên cũng ăn dưa món như khúc ruột miền Trung vẫn dùng. Và được hôn ai đó giữa bàn ngàn hoa cà phê nữa thì có lẽ chốn bồng lai tiên cảnh là Tây Nguyên của em rồi. các anh ạ. Hĩ hĩ.
Tây Nguyên vẫn có cái se se lạnh cho vừa thương xứ Bắc trong những ngày Tết. Và Tây Nguyên cũng có nắng lúc ban trưa như miền Nam ruột thịt. Tây Nguyên cũng ăn dưa món như khúc ruột miền Trung vẫn dùng. Và được hôn ai đó giữa bàn ngàn hoa cà phê nữa thì có lẽ chốn bồng lai tiên cảnh là Tây Nguyên của em rồi. các anh ạ. Hĩ hĩ.
Tây Ninh, 24 tháng Chạp năm Bính Thân
Tây Nguyên Xanh
Quả thiệt Tây Nguyên là chốn Bồng lai tiên cảnh! Chả cần hôn ai thì vẫn cứ... Bồng Lai!
ReplyDeleteThật tiếc là mình lại chưa đến cái vườn cà phê Tây Nguyên chính hiệu ấy!