VIẾT SAU RẶNG MUỒNG QUÊ HƯƠNG


1.
    Năm Đinh Dậu nhuận hai tháng sáu nên cuối năm Bính Thân thời tiết mưa kéo dài như kiểu để mùa khô đến muộn hơn cho khớp với chu kỳ thời gian mới. Mưa đến tận giao thừa mới ngớt nên nông sản không kịp khô giòn. Nông sản chưa khô thì dân chẳng có tâm trí dọn nhà gì cả. Vì thế, cái Tết này thấy rõ sự qua loa, không chờ đón, Tết đến như cái lẽ thường niên thế thôi chứ ít ai sắm tết, trang trí này nọ. Lạ lắm, năm nay người ta ít ra đường hơn năm ngoái. Làng xóm ít chúc nhau hơn. Nể quá, thân quá mới ghé chứ chẳng có hứng rủ nhau đi cả đoàn chúc nhà này sang nhà khác cho đến hết xóm mới thôi. Cũng có thể là vì năm nay người ta sợ phải….uống bia. Cứ mỗi nhà ép mỗi lon, phát khiếp.

    Rượu thường gắn với nhà nông nên nay người ta coi cái sự có bia lon để tiếp khách là một cách thể hiện oai. Ban đầu thì chỉ mua két bia chai thôi, xong rồi lấy bia lon để thể hiện tết này khấm khá hơn tết năm ngoái. Tiếp nữa là thương hiệu bia và số lượng thùng. Cuối cùng là những hệ lụy do rượu bia gây ra khó kiểm soát quá nên…sợ. 

    Cái sợ ở đây lại rơi vào hai nhẽ, một là sợ Tết Cổ Truyền và ngược lại cái nhẽ thứ hai là sợ mất Tết Cổ Truyền. Vì sắm sanh tốn kém mà chất lượng cuộc sống ngày Tết cũng chẳng khác ngày thường cho lắm, chỉ là nhậu nhẹt nhiều hơn nên chán và sợ Tết. Tuy nhiên người ta có thể sẽ khóc như một đứa trẻ con nếu không được về ăn Tết hoặc vì lý do gì đó mà không còn Tết nữa. Người ta hoàn toàn có thể chi ra năm mươi nghìn để mua một đòn bánh Tét về ăn đến ớn thì thôi nhưng cái họ thèm là không khí ngồi trông nồi bánh bên gia đình trong tiết trời giao thời.

    Sau rặng muồng, cà phê vẫn đang lớn nhưng chưa biết số phận của nó trong tương lai ra sao. Bởi chủ nhân của nó chưa biết tương lai họ ra sao…
    2.

    Tối hôm qua khi vớt bánh, tự dưng Ba gọi to rằng Út ơi, dậy mà ăn cái bánh của con này. Cái giọng điệu lạ lắm, cứ như Ba đang gọi ký ức của chính mình chứ không phải gọi thằng em trai của tôi. Chính xác là Ba đang hoài niệm những cái tết còn được sống quây quần bên ông nội. Và cái tiếng gọi út ơi ấy là ngày xưa ông nội tôi gọi chú út chứ không phải gọi Ba tôi. Bởi Ba là con thứ nên không được cái đặc ân ấy…
     Nếu như Hưng Nguyên quê Má của tôi gói bánh chưng thì Nam Đàn quê Ba tôi lại chỉ gói bánh Tét. Cái đòn bánh sau cùng thường nhỏ và ngắn hơn nên được ưu tiên cho con út. Tôi sinh ra trong gia đình chỉ có hai chị em và hoàn cảnh không như hoàn cảnh bảy anh chị em như Ba tôi và thời cuộc cũng khác nhau nên tôi cũng không thể hình dung hết được cái cảm giác háo hức chờ đợi cha mẹ vớt bánh ngày tết của Ba và mong có được tấm vải gấm hoa may áo mới của mình Má như thế nào. Nhưng tôi biết là Ba đang nhớ, rất nhớ cái thuở cái Tết xưa như thế.

     Cái Tết ngày nay không nặng nề về cái ăn như ngày xưa nữa nhưng dường như cái khao khát đoàn viên để gọi tên nhau vẫn còn nguyên giá trị.
Buôn Ma Thuột, Xuân Đinh Dậu 2017
Tây Nguyên Xanh

Comments