Tháng vừa rồi Tây đã làm hai
ngày chủ nhật nên cuối tháng Tây nghỉ bù hai ngày, cộng thêm một ngày phép năm
của tháng nữa, lại cộng thêm nghỉ 3 ngày lễ nữa nên tổng cộng có 6 ngày vi vu cái
đất “mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh”. Trong phải ngồi chờ hàng giờ đồng
hồ để mua được vé tàu vào sâu trong vườn quốc gia Tràm Chim, mắt liếc thấy mấy
mẫu tin dân tình chụp ảnh tắm biển ở Đồ Sơn và vài nơi khác, Tây thực cảm nhận
được du lịch ta đang thiếu sự điều tiết trầm trọng. Thương cho người làm dịch vụ
ở các du lịch vì họ bị khách chửi xa xả. Hơi một tí là đòi gặp lãnh đạo để đòi
được quyền ưu tiên sắp vé lên tàu. Và thương cho cái sự la liệt ngồi chờ của
khách. Tây nghĩ, tại sao chúng ta không tổ chức nghỉ luân phiên cho toàn dân nhỉ?
Nó là thế này:
Ví dụ nhé, trong tháng 4 có cái
lễ 30/4 kết hợp 1/5, toàn dân tỉnh Dak Lak (ví dụ thế) sẽ nghỉ 3 ngày là 1,2,3
của tháng 4, ngày lễ vẫn làm bình thường. Và người Dak Lak chỉ được đến tham
quan ở một vài nơi như Hà Nội, Cà Mau, Sơn La (lại ví dụ thế) vào những ngày ấy.
Ngược lại, các điểm du lịch trên địa bàn các tỉnh thành phố Hà Nội, Cà Mau và
Sơn La trong ba ngày kia chỉ đón khách đến từ Dak Lak. Ngày 4,5,6 lại đón các
đoàn ở tỉnh khác. Các tỉnh thay phiên nhau đi chơi lễ, thay phiên nhau sản xuất
và các điểm thay du lịch có lượng khách đều đều. Các bạn đừng có than khó, đừng
than phức tạp. Đẻ ra cái bộ Văn-Thể-Du làm gì? Đường phố còn phân luồng một chiều
được, huống hồ định hướng luồng khách du lịch. Phỏng ạ?
Tây sẽ đăng lên đây và ngồi chờ
đá ném vầu mặt mà không nói gì thêm he he.
Tây Ninh, 5/5/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment