CẢM XÚC TỪ TIẾNG GUỐC TRONG MƯA


   Là một đứa có bàn chân nhỏ hơn cỡ giày nhỏ nhất của trưởng thành nên từ bé đến giờ chưa biết cảm giác đi guốc như thế nào. Cứ tạm gọi là thiệt thòi đi, tộ xư he he. Mà thiệt thòi sẽ đưa đến hai kiểu cảm xúc, một là ghét đến cay nghiệt với những đứa có thể tự tin tạo ra tiếng guốc, hoặc là thấy yêu tiếng guốc vì không có được. May cho mình cái là, trong đầu cứ tự hỏi không có guốc thì mày có chết không. Khồng! Thế thì cứ thoải mái mà bình phẩm tiếng guốc. Là bởi vì chiều nay Tây Ninh mưa, đang đi bộ trong cơn mưa bỗng nghe tiếng guốc còng cọc đằng xa đi tới, chân dài miên man, nước hoa thơm phức. Úi giùi, không khí buổi mưa gió sau ngày nắng nữa, nó gợi tình làm sao. Là nói hộ cho lòng các trai khi ngắm chứ Tây phải puê đuê đâu mờ gợi mí tình. Cơ mà cũng thích ngắm lắm.

   Điểm nhấn của nàng là tiếng guốc. Hãy tưởng tưởng mà xem, anh chàng nào đó đang chờ nàng đến hẹn hò. Nghe tiếng guốc xa xa là tim trong lồng ngực chàng rạo rực hoan ca. Nàng đi guốc nghĩa là cái chân cao hơn một tí. Nàng có thể ngước mặt lên hôn lén lên má chàng bất cứ lúc nào. Chàng sẽ quay sang ôm chầm lấy nàng (với suy nghĩ chết mày chưa, ông đang tìm cơ hội) và hôn đắm đuối cho chừa cái tội hôn lén đi.

   Và bỗng hôm nào đó, hai đứa cãi vã nhau. Hứa nhé, từ nay đừng nhìn mặt nhau nữa nhé. Mãi mãi xa nhau nhé. Vẫn tiếng guốc ấy vang lên. Một tiếng là xa nhau hơn một chút. Chàng đếm, một…hai…ba…bốn…bỏ mẹ rồi, sao đã năm bước rồi mà nó chưa quay lại ôm mình với bộ mặt đầy nước mắt nhỉ. Thế này thì mất nó mất. Chết toi, gần mười tiếng guốc rồi. Hắn quay phắt lại, gọi em ơi, mình chia tay thật à. Nàng nghĩ, đúng là thằng dở, không chia thì bõ công đi bộ nãy giờ làm gì, biết điều thì chạy lại ôm bà một cái rồi chở đi đâu đó chứ. Đi guốc mỏi chân bỏ mẹ. Họ nối lại cuộc tình, có khi nhờ tiếng guốc đấy, nhể?
 

   Là trong cơn mưa, nghĩ ra cái nội dung tưng tửng ấy, viết lên cho xôm trò he he.
Tây Ninh, 3/6/2017
Tây Nguyên Xanh

Comments