TẶNG EM, CÁI MÁY TÍNH THEO TA BAO NĂM THÁNG


Nó theo mình đã hơn 6 năm. Mình vẫn muốn mang theo nó đi khắp mọi miền đất nước. Ngày ngắm đời sống ven đường, tối viết cảm nhận linh tinh. Cái thú vừa đi vừa viết vừa khoe tác phẩm kể ra cũng hay ho phết. 

Nhất là trong thời đại mạng xã hội này, càng khoái.  Thế nhưng có lẽ chuyến xuyên Cà Mau vừa rồi là chuyến cuối cùng mình được dùng nó. Nó đã già lắm rồi. Không những kẹt bàn phím mà lỗi cả cái bo mạch hay sao đó. Khởi động phải bấm nhiều nút enter, không bấm tiếng việt trên trình duyệt được, chỉ trong word thì được…Có lẽ mình cho nó nghỉ ngơi được rồi. 

Có lẽ mai đưa nó đi bán, chắc giá không cao, khéo chả ai thèm mua nữa ấy chứ. Nhưng sẽ tìm cách cho nó thoát khỏi cái đứa dốt công nghệ, không biết bảo dưỡng như mình. Biết đâu vào tay ai đó, họ biết sửa cho nó chạy ro ro hơn. Rồi họ lại bán nó cho những người chỉ cần dùng máy với nhu cầu tin học văn phòng nhẹ nhàng gì đó. Nó lại có ích chứ không như trong mắt mình lúc này.

Hơn 6 năm, buồn vui sướng khổ gì cũng nhờ nó mà ra thé giới bên ngoài. Xua đi chuỗi ngày không biết miêu tả ra sao. Nó cho mình cái công việc mà mình không nghĩ trên đời có những nơi tồn tại việc như thế dành cho mình. Nó xập xệ theo năm tháng. 

Nó là con Sony Vaio đời bao nhiêu thì mình chả biết vì có mấy khi mình quan tâm đến nó đâu. Ấn nút một phát, chờ màn hình sáng là online đến khi ngủ mới thôi. 6 năm xài máy, hình như cũng phải gần 20 lần đi cài lại win vì cái tội mình phá cho biết máy tính là như thế nào.


Cứ nghĩ đây là những dòng viết cuối cùng trên cái mày tính theo mình ngần ấy năm, thấy bủi ngủi bùi ngùi làm sao ấy. Nhờ nó mà biết cái gọi là nhiếp ảnh. Cũng chụp choẹt và chỉnh sửa hậu kỳ như ai. 

   Nay còn bao nhiêu tấm ảnh chưa đăng còn lưu trong máy. Khoe hết, đăng hết và từ đây mày được nghỉ ngơi, máy nhé. Chúc mày hạnh phúc bên người biết trân trọng mày hơn. Cảm ơn vì tất cả.
Tây Ninh, 21h23 ngày 5/6/2017
Tây Nguyên Xanh

Comments