Má ơi, có cô nào vô nhà kiếm má đó. Chúng
tôi, những đứa trẻ Tây Nguyên lớn lên trong khu vườn có trồng cây bơ thường cất
tiếng gọi và nói với mẹ như thế mỗi một mùa hoa bơ nở. Ở cái xóm này, chúng tôi
đa số gọi bố mẹ là ba má như người miền Nam dù giọng nói của chúng tôi (giọng ở
nhà, không phải giọng đi làm) là Nghệ An, Quảng Trị hay Quảng Nam... Và người
muốn kiếm má lúc ấy là người buôn bơ. Khi những cây bơ ra hoa thì người ta đã đến
ngỏ lời muốn đặt cọc tiền để sau này bơ già, họ hái nguyên cây đem đi bán ra cả
nước. Thế nên, mang tiếng là sống trong xóm có bơ nhiều nhưng tất thảy chúng
tôi gần như đều phải ra chợ….mua bơ nếu cần ăn hoặc biếu bạn bè xa xứ.
Tất
nhiên thương lái cũng chịu khó nghe ngóng xem nhà nào có bơ ngon. Mùa nào thức
nấy, họ, những người thương lái lượn vòng xóm tôi quanh năm. Họ nghe ngồi lê
đôi mách từ mùa cà phê sang mùa tiêu, mùa chuối. À quên, chuối ra quả quanh
năm. Nói thế để biết họ hiểu rõ cái xóm tôi và vùng lân cận như thế nào.
Đặt
cọc rồi thì ngày ngày người ta ngóng cổ lên xem da quả bơ đã bớt trơn láng chưa
để hái. Có một loài kiến đen, to, làm tổ bằng….phân bò rất thích làm tổ quanh thân bơ. Nó cắn đau lắm,
sung cả mủ ấy. Thế nên hái bơ cũng là một trải nghiệm thú vị. cây bơ cao, cầm
sào đứng dưới đất nghèo cũng mỏi. Thế là phải trèo, kiến nó chui vào ống quần cắn
tận chỗ hiểm chứ đùa. Cứ vừa nghèo vừa phủi, vừa dẫm chân. Đến khổ.
Sau
đó bơ được đi đâu ấy nhỉ? Kỳ sau sẽ rõ
Tây Ninh, 15/6/2017
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Hoàng Thiên Nga
0 comments:
Post a Comment