ANH VỀ

   Anh về, cả cái làng ấy xôn xao kinh lắm. Có người đồn anh được người ta phẫu thuật thay đổi khuôn mặt và sửa vân tay rồi cả giấy tờ nhân thân sửa như một người mới. Người ta cứ chờ xem có ai ở cái ngóc ngách xa xôi hẻo lánh nào đó có ai chết mà gia đình chưa làm giấy khai tử thì anh được hoán đổi thân phận với người ấy.

   Miệng lưỡi thiên hạ cũng khiếp. Chuyện lùm xum làm giấy chứng tử chậm trễ mãi đâu ngoài thủ đô hoa lệ lại bị thêu dệt thành người ta cố tình làm giấy chậm trễ để cứu anh. Rõ rang không phải thế mà ai ai cũng tin lời mụ quán nước ngồi dưới cây bồ đề đầu làng. À, cái cây hiếm hoi trong hệ thống làng xã thời công nghiệp hóa đấy. Mụ hàng nước ấy mà kể chuyện thì chỉ có tin sái cổ. Lúc cao trào mụ còn chém tay nghe gió sượt qua tóc mái người nghe, cặp ngực đẫy đà của mụ nẩy lên hay háy. Nom đã gì đâu á! Là các quý ông kháo nhau thế. Mụ phịa rằng :

   Người ta đem giấu anh ở cái nơi, tất nhiên, rất kín. Anh hốt hết thóc của hợp tác xã trong thời buổi cả làng đi vay giống lúa về gieo vụ ấy. Có chết ông người không chứ. Rũ tù thật đấy, đùa đếch!. Rằng thì có ông cụ xấu số nên rời xa cõi tạm, người nhà đi xin giấy chứng tử. Thì là dân lóp ngóp đi lên ủy ban với ai con mắt sưng húp vì khóc cha mà nữ cán bộ thong thả ngồi đếm xem thiếu đứa cấp dưới nào chưa like cái ảnh con mẹ ấy mới đăng, cả buổi chả có tấu sớ gì đệ trình lên xin duyệt, bỗng nhằm đúng lúc thằng bồ yêu qua mạng nhắn tin em có nhớ anh không.  Mẹ mẻ liền gửi ngay biểu tượng con chuột kiễng chân thả tim. Nhắn qua chát lại, “nàng ta” quên béng đi cái vụ phải ký. Gặp tôi á, tôi đấm cho mắt nó sung vù như mắt người nhà ông cụ luôn. Hai tay mụ hàng nước chống lên bàn, mông căng đét, cái coóc xê vất vả nâng đôi gò bổng đảo của mụ đang rung lắc, miệng khảng khái phán thế. Và mụ cúi xuống, giọng thỏ thẹt làm như bí mật lắm: cái gì cũng có quy trình cả. Phải chờ trung ương ra lệnh chứ. Bắt dân chờ đợi là có mục đích cả, nó có ý định thay tên đổi họ rồi, suýt chút nữa để xổng mất thằng ăn trộm thóc, nhể? Nó mà dùng chứng minh thư của ông cụ để sống thì có mà khởi tố cái con mắt dọc của tôi đơi nời.

   Eo ôi, mụ ấy bịa bặt kinh quá. Mong anh về cho sáng tỏ mọi nhẽ. Nhưng anh về, cái làng này lại thêm lắm chuyện. Anh về thật! Chào anh.
Tây Ninh, 31/7/2017
Tây Nguyên Xanh

Comments