Không về thăm Quảng
Ngãi đúng dịp lễ trọng của người H’re nên Tây không có duyên được chụp trang phục
truyền thống của người nơi đây. Trong muôn vàn những bộ quần áo…rất Kinh, Tây vẫn
thấy những cáy váy…rất H’re. Ví như cái váy mà cụ già trong ảnh đang mặc. Nó đặc
trưng lắm nhé. Người Ê Đê ở Dak Lak quê Tây cũng mặc váy đen, cũng ống đứng như
thế này nhưng độ dài của váy luôn chạm mắt cá chân, không có họa tiết. Nhưng
váy của người H’re lại dạng váy lửng dài đến bắp chân thôi và đặc biệt cái viền
chân váy luôn có họa tiết. Nó có thể là chắp thêm viền vải voan hoặc một thứ vải
có thêu thùa gì đó. Dù thế nào thì người ta cũng thấy được rằng váy của người H’re
có viền dưới chân. Thú vị hơn nữa khi các bạn thấy họ ngồi…
He he, Tây là nữ
nhi cơ mà thích soi mông đùi nõn nường của người cùng phái mặc váy lắm ấy. Tây suýt
té ghế khi thấy những cái ống quần lòi ra lúc các bà các mẹ H’re ngồi xuống thổi
cơm, trông cháu. Ối giời ơi, đố các trai làm thánh soi được nhé. Tây hỏi vì sao
phải mặc quần làm gì cho nó….nóng. Họ bảo phải mặc quần để kín đáo khi ngồi xuống.
Cái quần luốn ngắn hơn cái váy để lúc đứng lên không ai thấy. Là Tây đang nói về
thường phục nhé, không phải đồ thổ cẩm truyền thống.
Trong cuốn viết về
người Cor (bộ tộc thiểu số có số dân đông thứ hai ở Quảng Ngãi, đứng sau người
H’re), người ta viết rằng xưa kia miền núi xứ này có voi nhiều lắm. Voi hễ thấy cau, thấy chuối là húc đổ vì nó
biết đó là dấu hiệu của con người đang sống, nó sợ mất rừng. Mà thật, người H’re
cũng có thói quen ăn trầu. Riêng tộc người Cor còn được sách thời chế độ cũ gọi
là mọi Trầu nữa cơ. Đi khắp rừng núi nơi đây, dân ở đâu thì dáng cau dáng trầu
mọc lên ở đó. Cau bao quanh Plei (làng) của họ. Bà cụ trong ảnh này đang bõm bẽm
nhai trầu đấy. Tây xin kiểu ảnh, cụ cười đáng yêu chưa kìa.
Người H’re ở vùng
khác thì Tây không biết, còn ở huyện ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thì họ nhất looatj
ang họ Phạm. Ấy là họ của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Hình như họ trân trọng cụ
lắm. Và họ cũng vẫn tin tưởng vào Đảng lắm. Đảng đừng phụ cái tâm của người đồng
bào nhé. Tình cờ được ăn ké bữa tiệc của một người H’re, nghe một cụ già hát Ôi
Cuộc Sống Mến Thương bằng hai ngôn ngữ Kinh - H’re với những ca từ như “có chú
chim non nhỏ nhỏ, cất tiếng líu lo như muốn ngỏ…”. Yêu đời đến lạ!
Tây Ninh, 26/7/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment