À, mình sẽ ghép hai sự vụ vào
trong một cái truyện ngăn ngắn gì đó. Rằng thì là thằng con mất dạy, khi cha
còn sống thì vứt cho nằm một đống vất vưởng ở cái trại dưỡng lão, chả mấy khi
thăm nom. Cơ mà khi cha mất thì khóc to lắm, khóc cho cả cơ quan biết để mà đi
phúng điếu, giỗ quảy. Tại sao không ghép cái sự vụ này với vụ dân tình đồn thổi
sáu lần đi xin giấy chứng tử nhỉ.
ờ thì là vẫn thằng con ấy, hắn
lên phường xin giấy chứng tử cho bố. Cán bộ hoạnh họe này nọ. bô lô ba la. Biên
thêm đôi dòng miêu tả cái sự rườm rà của quy trình thủ tục thời xã hội thông
tin nhỉ?
Quên, hay là viết cái truyện kiểu
như bố chưa chết nhưng con cái muốn chiếm gia tài nên chạy chọt giấy chứng tử
giả để chia tài sản nhỉ?
Chưa biết hay dở như nào nhưng
nó cứ tàn nhẫn thế nào ấy. Đồng ý là nếu hay thì nó cũng có thể là tác phẩm văn
học mang tính chép sử đấy. Nhưng cười cợt trên những tang thương. Thấy ghê ghê
thế nào. Mình không có bản lĩnh. Mình không chịu đựng được nỗi đau của từng
nhân vật. Mình chắc chắn không thể là nhà văn. Và suốt ngày đi soi cái buồn,
cái đáng chê cười của xã hội để lấp đầy chuyên mục Góc Nhìn Biếm Họa trên blog
của mình như thế, liệu tâm hồn mình có cay nghiệt hơn không? Thôi, lại âm thầm làm
độc giả, ngắm ảnh đẹp, chơi bời với sinh vật trong rừng vậy.
Tây Ninh, 27/7/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment