Đầu năm đã tự hứa với lòng mình sẽ về Quy Nhơn trong năm nay
và mình đã giữ lời hứa. Không hề ngạc nhiên với những thay đổi của Quy Nhơn mà
mình sướng. Sướng điên lên được. Mọi ngóc ngách chỉnh sửa của thành phố đều làm
mình hài lòng. Quy Nhơn cách đây 5 năm, lúc mình ra trường, giống như một cô
gái nhút nhát sống nơi làng chài.
Nay trở về, vẫn cô gái ấy nhưng cô mặc Bikini
chào đón. Cô ấy kẻ chân mày, tô son rất đẹp. Đường chân mày ấy chính là những vải
hè lát đá. Sang trọng lắm! Cái khu lấn biển bằng cách hút cát ngoài khơi vào ấy
giống cái cái áo ngực giúp tôn cái căng tràn của cô nàng Quy Nhơn. Eo Gió và Eo
Nín Thở là bai bên eo của cô nàng ấy, cong cong, mướt mát, gợi cảm vô ngần. Khu
du lịch ở Kỳ Co là cái mông gợi cảm của nàng. Biển xanh trong đến nỗi đến nơi
là muốn…lột hết ra đắm mìn vào đó. Tuyệt vời, Quy Nhơn chưa bao giờ nữ tính như
thế.
Nó phải như thế mới được chứ. Quy Nhơn phát triển một cách hợp
lý lắm luôn ấy. Nào mình có nghĩ được rằng có ngày Quy Nhơn có khách Châu Âu
lang thang và chụp ảnh trên phố như ở Sài Gòn, Hội An, Nha Trang đâu chứ.
Thành
phố làm cái bình phong ngay sau tượng đài, Phía sau tượng đài là con đường có hang
loạt trụ sở của các ngân hàng lớn, con đường tài lộc của thành phố. Có cái bình
phong che chắn, thấy nó ổn thế nào ấy và quảng trường mới lại tạo cổng giao tiếp
với biển. Tuyệt!
Về trong sự vội vàng, chưa kịp sống lại kỷ niệm thời sinh
viên thì đã phải ra đi. Có lẽ phải quay về lại lần nữa. Vẫn chưa uống tách trà Trinh
Nữ nào quán Cung Đình ở Phạm Hùng, vẫn chưa ăn Chè Nhớ Ngô Mây, chưa ăn bánh
xèo Ngô Văn Sở, chưa ốc Chương Dương, Chưa đi bộ hết con đường Mai Xuân Thưởng,
con đường đi xin chữ năm xưa để nay biết them một ngoại ngữ mới, con đường rẽ đời
mình sang một hướng hoàn toàn khác mình tưởng tượng. Thương lắm Nẫu ơi…
Quy Nhơn - Tây Ninh, tháng 7/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment