Cuối tuần, gọi điện
về thăm nhà, đang hóng tin gà ở nhà đẻ mấy lứa, chó đẻ mấy con, mẹ chợt nói đội
ta (nơi tôi sống là một đội sản xuất được phân chia theo lô đất của nông trường
chuyên canh cà phê) sắp có hai đứa sang Nhật du học. Oạch! Oách xà lách nhể?
Oách ở đây là bố mẹ dám tự bỏ tiền túi ra cho con sang nước ngoài du học. Bởi
người ta đang có tư tưởng “ba đấm bằng cái đạp”. Tức là bị ăn ba quả đấm cũng
đau bằng một cái đạp.
Chúng tôi, thế hệ 9X đậu đại học, bố mẹ làm cỗ gần 20 mâm
đãi khách ăn mừng. Cái sự đỗ vào trường công lập khi ấy nghe nó oai oai thế
nào, nói chi xa, cách đây có 10 năm chứ mấy. Xong, nuôi ăn học chán chê rồi ê hề
đem tiền đi cạy cục chạy việc mãi không được. Lứa chúng tôi tẩu tán đi làm trái
ngành hết. Tôi cũng thế, nhờ hồi đại học có lén bố mẹ (các cụ cấm) đi học thêm
một ngoại ngữ thứ hai phòng thân nên giờ may còn có cái mà …bỏ vào mồm. Rút kinh nghiệm từ những đứa kiểu như tôi, các
ông bố bà mẹ của thế hệ @ (tạm dành cho các bạn bạn sinh sau năm 2000) ngày nay
tính thế này, thôi bỏ mấy trăm triệu cho nó sang Nhật du học, nó được đào tạo
nơi tiên tiến, vừa học vừa làm lại rành nghề và khôn con ra. Tiền nuôi ăn học
trong nước cộng 200 triệu (giá phổ thông để xin làm giáo viên hiện nay ở Tây
Nguyên) ấy sẽ dung đầu tư cho con đầu tư chất xám ở Nhật Bản.
Nói thì nói vậy chứ kinh tế của hai gia đình cũng thuộc hạng
cứng cựa đấy. Một gia đình là bố làm công nhân trồng 1 hecta cà phê của công ty
(canh tác theo hình thức giao khoán sản phẩm) cộng thêm 1 hecta cà phê liên kết
(chịu sự quản lý của nhà nước về mặt quy hoạch cơ cấu cây trồng nhưng thu về trọn
vẹn, không đóng cho công ty. Mẹ là giáo viên tiểu học vùng sâu vùng xa, lương khoảng
8 triệu một tháng. Rau trong vườn, gà trong chuồng nữa nên chức danh giáo viên
của mẹ có thể dung thế chấp vay ngân hàng rồi hang tháng trừ lãi vào lương của
mẹ để nuôi con ở nước ngoài. Gia đình thứ
hai thì bố mẹ đều thuần nông thôi nhưng là sở hữu 3 lô cà phê của cty. Mỗi năm
thu về ít thì 9 tấn cà phê nhân xô, trúng mùa thì 11 tấn. Cà xay xong, chuyển
ngay vào kho cà phê của bác ruột là chủ vựa cà phê lớn nhất nhì cái huyện. Giá
khi nào cao nhất ông ấy đánh hơi được nên khi đến lúc là hú em ra lấy tiền bỏ
ngân hàng. Bao nhiêu mùa như thế rồi nên nay xác định bố mẹ ở nhà ăn rau dưa,
cà phê cho con đi du học hết.
Chẳng biết ngồi lê đôi mách gõ chuyện xóm giềng lên Facebook
có xấu tính lắm không nhưng Tây chỉ muốn cho các bạn biết nông thôn Tây Nguyên
qua các thời kỳ. Có thể văn Tây dở nhưng Tây tin các bạn có thể đồng hành với
hơi thở nhịp sống của người Tây Nguyên mỗi ngày he he
Tây Ninh, 5/8/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment