Tác giả ảnh: Phạm Tuấn Vũ |
Lần mở từng tấm ảnh
đã chụp trong thẻ nhớ, chợt ngẫn người bởi không nhớ mình chụp nó trong hoàn cảnh
nào. Tại sao lại tím thắm thiết giữa nền xanh đậm đà như thế? Ghét bỏ chi nắng
mà chỉ cho nó vừa đủ làm tỏa sang cánh hoa thế? Giận hờn chi cành lá mà để màu
xanh có vùng bầm đen thế? Phải chăng lúc chụp tâm trạng đang đấu tranh, mong
thoát khỏi niềm u uẩn nào đó chăng? Chịu, không thể nhớ ra nó được chụp lúc
nào, cứ như cho ai mượn máy ảnh và họ chụp thử ấy.
Xem ảnh trong không gian tràn ngập những ca từ
của làn điệu chèo Giao Duyên. Cái chị sang chảnh, ngúng nguẩy, thích cái anh chết
đi được nhưng vẫn giả vờ hỏi vu vơ để cho chàng phải mở lời trăm khúc sông đổ dồn
một bến. Anh chẳng yêu nàng sao đến chi đây. Cái chị còn bỉu môi bảo đấy với
đây không dây mà buộc, em với anh, không chuốc mà sao sao say. Cái anh đáp ngay
gặp nhau đây mời người xơi nước, xơi trầu sau kết nhân duyên.. Cái chị lúc này
mới thổ lộ sự hoài nghi của con tim, rằng thì kết nhân duyên sợ chàng lắm lắm.
Chóng thắm mà mau phai. Nhưng thắm với phai nào ai hay biết, cái ngãi cái đã vàng,
ta quyết yêu nhau. Ướm lại lời hát với tấm
ảnh, lại chắc mẩm rằng cái đứa cầm máy ảnh của mình lúc ấy đang nồng thắm nghĩ
về ai đó.
Nó yêu đến độ nghi
hoặc mọi thứ xung quanh. Nó nén mọi cảm xúc vào sắc. Nó yêu ai đến độ tím tái
con tim, bầm đập mọi cảm xúc. Có lúc nó ghét tình yêu như ghét sự có mặt của sắc
nắng. Là ai, ai đã chụp thế? Mình không biết gói ghém cảm xúc nhiều như thế
trong một bức ảnh. Hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra người chụp, Bài viết
trân trọng tặng thằng em nhé.
Tây Ninh, 6/8/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment