Thế quái nào,
sáng nay Tây Ninh có cái nắng vàng và gió hắt như nắng tết ở quê nhà Tây Nguyên
thế. Đi cả năm, phiêu bạt chơi bời hết nơi này nơi nọ mà chưa phiêu về quê hương
chuyến nào. Chắc đến tết! Tết, nhắc đến nó là nghĩ đến sự trở về. Nhớ nhà! Đang
nghĩ mông lung, bỗng bập vào mắt là bài báo viết về ông Lý Xương Căn, hậu duệ thứ
31 của vua Lý Thái Tổ vừa mới được bổ nhiệm là Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn
Quốc. Kích chuột vào như một sự tò mò hoạt động của “giới hoàng tộc” thôi ai dè
nguyên buổi trưa nước mắt lăn dài khi đọc những bài viết về gia tộc họ Lý lưu lạc
ở đất Cao Ly (Triều Tiên) hơn tám trăm năm nước sau chính biến thay triều đổi đại.
Té ra ý thức về cội nguồn ghê gớm thế à?
Nể quá, từ cái ngày hoàng tử Lý
Long Tường dùng bút đàm chữ Hán xin tị nạn ở đất Cao Ly cho đến mấy chục đời
sau, cứ cha truyền lại cho con một câu ngắn gọn, đại ý: “Con mang họ Lý, có gốc
Việt Nam, cố gắng về thắp hương bái tổ nha con”. Thế mà gia tộc ấy đã có người
trở về bái tổ sau khi rừng Báng trụi cây, Tào Khê cạn nước như câu sấm năm nào.
Cứ đọc đến câu viết diễn tả hình ảnh công Lý Xương Căn một mình quỳ lạy trước
bàn thờ tổ tiên trên đất Bắc Ninh giữa muôn vàn ánh mắt hiếu kỳ của người xứ
này là lệ rơi giọt ngắn giọt dài. Hành trình trở về của một gia tộc nó dài đến
vậy sao?
Bố mẹ mình đã tha hương vào Tây
Nguyên cầu thực. Và bản thân mình cũng ra khỏi nhà với tâm niệm “Nơi nào thuận
lợi cho mình phát triển, nơi ấy là quê hương”. Khi đói thì mình tự nói như kẻ
vong ơn thế chứ làm sao quên được cái màu đất đỏ, cái nắng, cái gió Tây Nguyên
và cả đời không bao giờ quên cái giọng trọ trẹ của quê cha đất tổ Nghệ An. Hình
như ở mọi thời đại, người ta đi khắp thế gian không sợ lạc đường mà dường như
chỉ sợ lạc mất chất quê nhà.
Tây Ninh, 24/11/2017
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Hà Hoàng Anh
0 comments:
Post a Comment