Tây đang theo đuổi cái đề tài tiến
xĩ (hĩ hĩ) mang tầm cỡ “cuốc ra”, ấy là đi tìm tiếng Nghệ Tĩnh còn sót lại của
đoàn người di cư thuở xưa giữa trời mây Tây Nam Bộ hiện đại. Tây đang không biết
viết ông Trốt hay ông Trôốc mới đúng âm dùng để diễn đạt cho cơn gió xoáy ngang
đầu người và ông Cù, ông Cục hay ông Cụt cho cơn lốc xoáy tốc mái nhà đây. Bản
thân cái sự dùng chữ để ký âm là cả một công trình, các cụ ợ. Và Tây đang đếch
hiểu vì sao cả đất Việt Nam chỉ có cái giọng Nghệ ở huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ
An) nhà Tây lại có cái âm “hần” để diễn tả cái gì đó quá mức giống như âm “hen
(thanh 3)” trong âm Bắc Kinh của người Hán. Ví dụ hần nóng, hần lạnh là rất
nóng, rất lạnh. Và Tây cũng tò mò là sao bọn Nhật Bản phát âm cái từ kết hôn là
kekkon cũng na ná cách đọc của ta thế. Ôi nổ não lắm cho nên các cụ để yên cho
tiến xĩ nghiên cứu phát nhá, đừng có chia sẻ mấy cái bài viết dùng ký hiệu tốc
ký, sợ phụ huynh hiểu được khi đọc tin nhắn của bọn tin tin đi nhá. Đùa chứ
nghiêm túc tí nhẩy? Cụ Bùi Hiền chỉ là đề xuất thôi mà, đã ai đồng ý đâu mà các
cụ xồn xồn như nhồn mọc lông thế he he. Để yên cho Tây em mổ xẻ vứn đề phát
nào.
Những cuộc chinh phạt, truy sát
vì thay đổi thủ lĩnh từ thời cổ đại đã khiến cho người ta phải rời khỏi quê hương
và tự biến đổi khẩu hình để làm méo giọng đi, tránh khỏi bị tìm thấy, đã khiến
giọng Việt đa dạng phong phú như ngày nay. Lượng từ vựng được xào xáo để phù hợp
với khẩu hình quen thuộc. Nếu lấy giọng Quảng Ngãi làm dấu mốc ngâm cứu thì câu
hỏi đầu tiên Tây muốn đặt ra ấy là tại sao ở sát đất nhau nhưng người Quảng Nam
có nói “chi, mô, tê, răng, rứa” mà người Quảng Ngãi thì không? Tại sao người Quảng
Ngãi thích dùng âm ê để nhấn cuối câu? Trong khi giọng nói của người hai tỉnh
này nói chung na ná nhau. Tây lý giải cho điều này là do người Quảng Nam khi
xưa sang đất Quảng Ngãi đã bỏ hẳn tàn tích giọng Bắc Trung bộ và kéo căng hàm
nhiều nên giọng có vẻ nghe chát hơn và phải dùng âm ê để hạn chế bớt hơi ra
ngoài. Có ai thử nhại giọng Quảng chưa nhỉ, mỏi hàm chết được. Và cách nói tĩnh
lược đã hình thành nhiều âm mới ví như nhuộm ở miền Bắc là nhộm ở phương Nam. Tương
tự cho Quốc Gia (Giọng Sài Gòn) và Cuốc Ra (giọng Thái Bình) hay Cuốc Gia (giọng
Hà Nội) cũng thế. Chỉ là xưa phát âm sao, nay con cháu nói lại thế nhưng dường
như chưa ai chê hai chữ “quốc gia’ xấu cả. Chữ Viết là một thứ vũ khí giúp thống
nhất các giọng nói, các cụ nhẩy?
Có cụ cãi chày cãi cối rằng chữ Q trong phiên
âm quốc tế thường là /kw/ nên đọc cuốc gia mới đúng. Xin thưa, chữ Viết có chức
năng lưu trữ thông tin chứ không phải để làm hiện thân cho âm đọc, nhá. Cái sự
đọc gần giống với viết của chúng ta đang có là hạnh phúc lắm rồi đấy. Chữ là một
tác phẩm nghệ thuật, nó phải có bản sắc riêng, nó không cần phải giống bố con
thằng nào cả. Nhóe! Cứ yên cho tuôi có thời gian yêu, thời gian đéo đâu mà đi học
chữ cái mới. Tộ xư, he he.
Tây Ninh, 25/11/2017
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment