Nó khóc, khóc như một đứa trẻ của loài người cần mẹ. Nó bị
nuôi nhốt trong lồng quá lâu. Chân tay không vững vàng như những con Voọc cùng
lứa được bám vào lòng mẹ từ bé khác. Nhưng nó phải lớn, phải biết trèo, biết kiếm
thức ăn và biết tránh rắn và biết lẩn trốn khỏi mũi tên hòn đạn của thợ săn.
Nó khóc, phải thôi. Mẹ nó, bố nó, cả đàn của nó bị bắn chết.
Bọn Voọc, cái lũ “ngu” ấy sao không mạnh ai nấy chạy như lũ người nhỉ? Khi một
con bị thương, cả đán xúm lại bưng bế, nắm tay chân vắt vẻo làm cầu cho đồng loại
bế bạn bị thương qua nơi nguy hiểm. Để rồi chết chùm, chết hết, chết luôn cơ hội
bảo tồn. Thợ săn, lục trong đống Voọc chết ấy, thấy có con non đang bám mẹ. Ồ,
làm thịt thì chả bổ béo gì mà nuôi thì ôi thôi, lũ chỉ ăn lá, khó nuôi chết được.
Bán! Rao bán lên mạng nào
Yêu động vật, nên chứ, đáng quý lắm chứ. Một người nọ đã
nghĩ như thế nên muốn cứu mang một con khỉ vàng, Để sớm trưa có thể vuốt ve như
chó, như mèo. Năm, mười triệu không đáng là gì cả. Thấy trên mạng rao bán, mua
luôn! May mà cảnh sát môi trường kịp ngăn chặn cái tình yêu mang mầm tuyệt chủng
đa đạng sinh học ấy. Hãy yêu nhưng đừng mong sở hữu động vật hoang dã các bạn ạ.
Là bởi vì một phút yêu thiếu suy nghĩ ấy khiến hàng tỉ đồng được
chi ra mỗi năm để bảo tồn động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Đó là chi phí xe cộ
ăn ở cho nhân viên đi tiếp nhận động vật, thuê nhân công chăm sóc, mua trang
thiết bị thú y, sắt thép gỗ đóng cũi chuồng…Mà cái gì của rừng thì rừng nuôi chứ
người nuôi, chết lúc nào không hay dù rằng hằng ngày vẫn có kiểm tra sức khỏe.
Các bạn ạ. Nếu thấy những sinh vật có dạng như này bị nuôi nhốt ở đâu hãy báo về
1800 1522 hoặc gọi vào số 0937741042, người đẹp Tây Nguyên Xanh luôn nghe mọi
lúc mọi nơi, à trừ lúc ò í e mí bồ.
Ảnh: Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp vườn quốc gia Cúc Phương
0 comments:
Post a Comment